Người phàm hay nói gì nhỉ? Hãy giả vờ đến khi nào bạn thật sự làm được
nó? (Fake it till you make it) Đó thật sự là 1 triết lí rất ư loài sói.
"Cảm ơn bà" ta nhìn lên, nhưng Lupa đã đi mất. Không còn lại gì
ngoại trừ làn sương bạc, tản ra với làn khói từ giàn thiêu của Jason.
Ta đưa ra cho Reyna và Frank một phiên bản đơn giản nhất: ta đã nhận
được lời chúc phúc từ nữ thần sói. Ta hứa sẽ nói với họ thêm vào ngày sau,
một khi ta đã có thời gian để luận ra nó. Trong lúc này, ta tin tưởng rằng lời
nói sẽ lan tỏa ra cả quân đoàn về việc Lupa cho ta lời chỉ dẫn. Nó giờ là đủ.
Những á thần này cần được vững tâm.
Khi giàn thiêu cháy, Frank và Hazel đứng tay trong tay, cầu nguyện
khi Jason làm chuyến hành trình cuối cùng của mình. Ta ngồi trên thảm
picnic của tang lễ với Meg, người ăn tất cả mọi thứ trong tầm mắt và tiếp
tục nói về buổi chiều tuyệt vời của cô chăm sóc kì lân với Lavinia. Meg
khoe khoang rằng Lavinia thậm chí đã để cô rửa cả chuồng ngựa.
"Cô ấy đã kéo ra được 1 Tom Sawyer trong em" ta quan sát
Meg cau mày, mồm cô đầy ứ hamburger "Ý anh là giề cơ?"
"Không có gì. Em đang nói, về phân kì lân?"
Ta cố gắng ăn bữa tối, nhưng dù cho ta đã đói thế nào, thức ăn có vị
như bùn vậy.
Khi đám than hồng cuối cùng ở giàn thiêu tắt lịm và các tinh linh gió
dọn dẹp tất cả đồ thừa của bữa ăn, bọn ta theo các người lính quay trở về
trại.
Trong căn phòng thừa của Bombilo, ta nằm trên giường và quan sát
vết nứt trên trần. Ta tưởng tượng chúng là những dòng chữ xăm trên lưng 1