"Yep. Anh có thể chưa ghép được vào với nhau thôi, nhưng anh sẽ làm
được vào ngày mai"
Ta không thể nói nếu như cô đang ra lệnh cho ta, hay thể hiện niềm tin
ở ta, hay chỉ đang hạ thấp nhiều chút những mối nguy hiểm chúng ta sẽ gặp
phải nữa.
Tiếp tục thể hiện sự kiên cường. Lupa đã nói với ta. Đó là cách chúng
ta bắt đầu.
"Được rồi" ta nói ngập ngừng "Ờm, ban đầu, ta đang nghĩ rằng chúng
ta có thể..."
"Không phải bây giờ! Ngày mai cơ. Tôi không muốn bị tiết lộ trước"
Ah. Đó mới là Meg ta biết và chịu được nha.
"Có vấn đề gì giữa em và việc tiết lộ trước vậy?" ta hỏi
"Tôi ghét nó"
"Ta đang thử bàn chiến lược với e..."
"Không nhé"
"Nói chuyện về những ý tưởng...."
"Không" cô ném chiếc giày sang bên, chèn cái gối lên đầu, và ra lệnh
bằng 1 giọng nói bóp nghẹt "Đi ngủ đi!"
Chống lại 1 mệnh lệnh trực tiếp như thế, ta chẳng có cơ may nào. Kiệt
sức nuốt chửng ta, và mi mắt ta sập xuống.