màu đỏ cherry ở môi trên "Vậy là, để tổng kết lại: trong 3 ngày, chúng ta sẽ
đối mặt với cuộc xâm lược từ 2 tên hoàng đế tàn ác, đội quân của chúng, và
50 con thuyền với thứ vũ khí chúng ta không hề hiểu, cùng với 1 làn sóng
xác sống giống những bọn suýt nữa tiêu diệt chúng ta lần trước, khi ta còn
khỏe hơn bây giờ rất nhiều. Nếu đây là tin xấu, vậy còn tin xấu kia là gì?"
"Tôi cho là chúng ta chuẩn bị biết rồi, Dakota" Reyna quay qua ta
"Phải vậy không, Lester?"
"Tin xấu kia là" ta nói "là ta có 1 kế hoạch, nhưng nó sẽ rất khó khăn,
có lẽ là không thể, và nhiều phần trong kế hoạch không thật sự.... đáng
lắm"
Dakota bóp bàn tay "Ồ, tôi đang hào hứng đây. Nghe xem nào!"
Anh ta ngồi xuống, kéo ra một cái chum từ áo toga, và uống một hơi.
Ta đoán anh ta là con của Bacchus, và, dựa vào cái mùi thoang thoảng
ngang qua phòng nguyên lão, thức uống anh ta chọn là rượu pân hoa quả
Kool-Aid.
Ta hít 1 hơi sâu "Vậy là. Những cuốn sách của Sibyl thực chất là các
phương thức cho trường hợp khẩn cấp, đúng không? Những hy sinh. Cầu
khấn lễ nghi. Một vài cái được thiết kế để dỗ dành các vị thần. Một vài cái
khác thì được vẽ ra để gọi sự giúp đỡ thần thánh chống lại kẻ thù. Ta tin
là... Ta khá chắc là... nếu chúng ta có thể tìm được đúng công thức cho tình
huống sắp tới, và làm theo những gì nó nói, ta có thể triệu hồi được sự giúp
đỡ từ đỉnh Olympus."
Không ai cười hay gọi ta là kẻ điên. Các vị thần không hay xen vào
các sự vụ của á thần, nhưng nó có xảy ra vào những sự kiện hiếm có. Cái ý
tưởng vẫn chưa hoàn toàn có thể tin được. Mặt khác, không ai trông có vẻ
cam đoan rằng ta có thể làm được điều đó.