1 nguyên lão khác giơ tay "Ờm, tôi là nguyên lão Larry, Quân Đoàn số
3, con trai của Mercury. Vậy, khi ngài nói sự giúp đỡ, ngài có ý giống
kiểu.... tiểu đoàn các vị thần tấn công xuống trên cỗ xe ngựa, hay là giống
kiểu các vị thần chỉ cho chúng ta lời chúc phúc, như, Này, chúc may mắn
nhé, quân đoàn!?"
Tính phòng thủ xưa cũ của ta nẩy lên. Ta muốn được cãi rằng chúng ta
các vị thần sẽ không bao giờ bỏ rơi những môn đệ tuyệt vọng lơ lửng như
thế. Nhưng, tất nhiên là, chúng ta đã làm vậy. Luôn luôn.
"Đó là câu hỏi hay, Nguyên lão Larry" ta thừa nhận "nó sẽ có thể ở
đâu đó giữa hai thái cực này. Nhưng ta tự tin để nói rằng đó sẽ là sự giúp đỡ
thật sự, có thể xoay chuyển dòng chảy. Đó có lẽ là cách duy nhất để cứu
Rome Mới. Và ta tin rằng Zeus - ý ta là Jupiter - sắp đặt ngày sinh nhật của
ta vào 8/4 là có lí do. Nó có nghĩa là một điểm mấu chốt, ngày ta cuối
cùng...."
Giọng ta vỡ ra. Ta không muốn chia sẻ phần còn lại trong ý nghĩ: rằng
8/4 hoặc là ngày ta bắt đầu chứng tỏ bản thân xứng đáng gia nhập trở lại
các vị thần, hoặc là ngày sinh nhất cuối cùng của ta, ngày ta bùng cháy lên
ngọn lửa 1 lần và mãi mãi.
Thêm nhiều tiếng xì xào từ đám đông. Nhiều gương mặt nghiêm
trọng. Nhưng ta không dò thấy chút hoảng hốt nào. Thậm chí cả các Lares
cũng không hét, Chúng ta sẽ chết chắc! Suy cho cùng, các á thần tụ hội lại
đều là người La Mã mà. Họ đã quen với việc đối mặt với tình thế thảm
khốc, những điều kì quái trong thời gian dài, và cả nhiều kẻ thù hùng mạnh.
"Được rồi" Hazel Levesque lên tiếng lần đầu tiên "Vậy làm thế nào
chúng ta tìm được đúng công thức? Chúng ta bắt đầu như thế nào?"
Ta trân trọng tông giọng tự tin của cô. Cô đã có thể hỏi nếu cô giúp
điều gì đó hoàn toàn có thể hơn - giống như bê vác tạp phẩm, hoặc đâm