của Oakland, và vịnh San Francisco, chỉ trong vài ngày nữa thôi sẽ đầy ắp
du thuyền chiến trận xa hoa của Caligula.
"Thật lòng" Lavinia ném một miếng phô mai nướng khác cho đàn hải
âu. "Nếu quân đoàn thử 1 lần hành quân ngớ ngẩn, họ sẽ biết về Wildcat
Drive thôi"
Ta gật đầu, mặc dù ta nghi ngờ đa phần các tướng lính, người dành
phần lớn thời gian hành quân trong bộ giáp nặng, sẽ không cân nhắc rằng
việc leo trèo cuốc bộ vui vẻ đến thế. Lavinia, mặc dù vậy, dường như lại
biết hết mọi con đường, vùng đất, và cả đường hầm bí mật trong khoảng 20
dặm của trại Jupiter - ta cho là ngươi sẽ không bao giờ biết được nếu ngươi
không phải lẻn ra ngoài cho buổi hẹn với Cây Sâm Độc xinh xẻo nào đó
hay Cây Cà Dược Chết Chóc.
Bên cạnh ta, Hazel phớt lờ gói rau và lầm bầm một mình, "Không thể
tin nổi Frank... thử xung phong... Đủ tồi tệ sau sự cố gắng điên rồ của cậu
ấy trong trận chiến rồi..."
Gần đó, đã cày xong bữa trưa, Meg cứu hệ tiêu hóa của mình bằng
việc nhào lộn. Mỗi khi cô tiếp đất, giữ thăng bằng trên mái ngói lỏng lẻo,
tim ta lại nhảy lên ngay cổ họng.
"Meg, em có thể dừng làm việc đó đi được không?" ta hỏi
"Nó vui mà" cô đưa mắt nhìn chân trời và tuyên bố "Tôi muốn 1 con
kì lân" Rồi cô lại lộn nhào tiếp
Lavinia lầm bầm chẳng với ai cả "Em nổ 1 quả bong bóng - em hoàn
toàn phù hợp với cuộc tìm kiếm này!"
"Tại sao tôi phải thích một anh chàng với ước muốn được chết cơ
chứ?" Hazel trầm tư