"Meg" ta van nài "em sẽ ngã mất"
"Thậm chí là 1 con kì lân nhỏ thôi cũng được" Meg nói "Thật không
công bằng khi họ có thật nhiều ở đây nhưng tôi lại chẳng có con nào"
Bọn ta tiếp tục bản giai điệu 4 phần lệch lạc như thế cho đến khi 1 con
đại khổng lồ sà xuống từ bầu trời, quắp nốt phần còn lại của món phô mai
nướng trong tay Lavinia, và bay vút lên ngay, để lại đằng sau 1 đàn hải âu
cáu kỉnh.
"Điển hình" Lavinia lau ngón tay vào quần "Thậm chí không thể có
được 1 cái sandwich"
Ta nhét đống bánh focaccia vào mồm, chỉ phòng trừ con đại bàng kia
sẽ quay lại trong tích tắc nữa.
"Thôi" Hazel thở dài "ít nhất chúng ta cũng có 1 buổi chiều hẹn nhau
để lên kế hoạch" cô đưa 1 nửa gói rau củ của mình cho Lavinia.
Lavinia chớp mắt, hẳn không chắc nên hồi đáp lại như thế nào cử chỉ
tốt bụng đó "Tôi - ừm, cảm ơn nhé. Nhưng ý tôi là, có 1 kế hoạch sao?
Chúng ta sẽ tới vòng tròn ngựa gỗ, tìm ra lăng mộ, cố gắng không chết
thôi"
Ta nuốt nốt phần còn lại của thức ăn, mong rằng nó sẽ đẩy tim ta
xuống lại đúng chỗ "Có lẽ chúng ta nên tập trung vào phần không-chết ấy.
Ví dụ, tại sao lại phải đợi đến tối? Không phải sẽ an toàn hơn khi là ban
ngày sao?"
"Luôn luôn là bóng tối ở dưới đất" Hazel nói "Bên cạnh đó, vào ban
ngày, rất nhiều trẻ con chơi ở vòng quay thú nhún. Tôi không muốn bất kì
ai bị thương. Vào ban đêm, cả khu vực đó sẽ vắng tanh"