"Gì cũng được" Meg cau mày với cái áo kì lân của cô, không nghi ngờ
gì đang nghĩ nó sẽ ngầu thế nào khi được trang trí với vài viên đá quí đáng
giá triệu đô la "Tôi chỉ muốn chống lại mọi thứ"
"Em có thể thực hiện ước mơ đó thôi" Hazel nói "Nhưng hãy nhớ, tối
nay, ý tưởng là khám phá và thu thập thông tin. Chúng ta sẽ cần phải lén
lút"
"Phải đó, Meg" ta nói "Bởi vì, nếu em nhớ lại, Apollo đối mặt tử thần
trong lăng mộ Tarquin. Nếu ta buộc phải đối diện với cái chết, ta sẽ thích
làm thế khi trốn trong bóng tối, và rồi chuồn đi để nó chưa bao giờ biết ta
đã ở đó"
Meg trông cáu tiết, như thể ta đã gợi ý 1 điều luật không công bằng
trong trò Freeze Tag vậy. "Được rồi. Tôi đoán tôi có thể lén lút"
"Tốt" Hazel nói "Và, Lavinia, không nhai kẹo cao su nữa"
"Ghi nhận đi. Tôi có những bước chuyển rất lén lút luôn" Cô uốn éo
chân "Con gái của Terpsichore và mấy thứ như thế"
"Hừm" Hazel nói "Được rồi. Vậy mọi người sẽ đi gom đồ dự trữ và
nghỉ ngơi chút. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Cánh đồng Mars khi mặt trời xuống
núi"
Nghỉ ngơi đáng nhẽ đã là một nhiệm vụ dễ dàng.
Meg rời đi để khám phá trại (được hiểu: xem lũ kì lân lần nữa), bỏ ta
lại một mình trên căn phòng gác của quán café. Ta nằm trên giường, tận
hưởng sự yên tĩnh, nhìn vào khóm chi diên vĩ mới trồng của Meg, giờ đã
hoàn toàn nở rộ trong chậu cửa sổ. Dù thế, ta vẫn không thể ngủ.
Vết thương ở bụng ta đập liên hồi. Đầu ta trì trệ.