Ta nghĩ về Hazel Levesque và cách cô công nhận Frank đã xóa tan đi
lời nguyền. Mọi người đều xứng đáng có ai đó làm tan biến lời nguyền của
họ bằng việc khiến họ cảm thấy được yêu thương. Nhưng đó không phải số
mệnh của ta. Thậm chí những mối nhân duyên lãng mạn vĩ đại nhất của ta
còn gây thêm nhiều lời nguyền hơn những gì họ đã gánh chịu.
Daphne. Hyacinthus.
Và sau đó, phải, Cumaean Sibyl.
Ta nhớ cái ngày bọn ta ngồi cùng nhau trên bãi biển, Địa Trung Hải
trải dài trước mắt như một tấm kính thủy tinh xanh lam. Đằng sau bọn ta,
trên đồi nơi Sibyl xây hang động, những cây oliu nung và ve sầu vo ve
trong cái nóng mùa hè ở miền nam nước Ý. Đằng xa, đỉnh Vesuvius sừng
sững, lờ mờ và tím ngắt.
Gợi lại hình ảnh của Sibyl còn khó hơn - không phải người đàn bà già
cỗi hoa râm và gù trong phòng ngai Tarquin, mà là người phụ nữ trẻ xinh
đẹp trên bãi biển, nhiều thế kỉ trước, khi Cumae vẫn còn là thuộc địa của
Hy Lạp.
Ta đã yêu tất cả mọi thứ về nàng - cái cách mái tóc nàng bắt nắng, nét
lấp lánh tinh nghịch trong đôi mắt, cách nàng cười thật thanh thản. Nàng
dường như không quan tâm rằng ta là 1 vị thần, mặc dù đã từ bỏ tất cả để là
Oracle của ta: gia đình, tương lai, thậm chí cả tên mình. 1 khi đã thề với ta,
nàng chỉ được biết đến là Sibyl, tiếng nói của Apollo.
Nhưng đó hoàn toàn không đủ với ta. Ta đã say mê. Ta thuyết phục
bản thân đó là tình yêu - mối tình đúng đắn duy nhất có thể xóa bỏ mọi
bước lầm lỡ xưa cũ. Ta muốn Sibyl là người bạn của ta muôn đời. Khi
hoàng hôn buông xuống, ta đã tán tỉnh và nài nỉ.
"Em có thể nhiều hơn là nữ tu của ta" ta thúc giục nàng "Hãy cưới ta!"