Hazel huýt sáo khe khẽ.
"Em biết" Meg đồng tình "Đứa trẻ to xác"
"Xin lỗi đi!" ta nói
"Shh" Lavinia nói, trước khi thổi và nổ 1 quả bong bóng tím cỡ bự
"Lén lút mà, nhớ chứ?"
Bọn ta tiếp tục dọc con dường mòn khoảng 1 tiếng nữa hoặc hơn. Khi
băng qua 1 con hồ bạc náu mình giữa những ngọn đồi, ta không thể ngừng
suy nghĩ rằng đó sẽ là 1 nơi mà em gái ta cực kì yêu thích. Ôi, ta ước gì cô
sẽ xuất hiện cùng với các Thợ săn!
Meg đi trước ta vài thước, bên sườn Lavinia để họ có thể chia sẻ kẹo
cao su và nói chuyện về kì lân. Hazel đi bên cạnh ta, mặc dù ta có cảm giác
cô chỉ đa phần cố gắng đảm bảo ta sẽ không suy sụp.
"Ngài trông không ổn lắm" cô chú ý
"Làm sao cô biết? Do đống mồ hôi lạnh? Hay hơi thở gấp gáp?"
Trong bóng tối, đôi mắt vàng của Hazel gợi ta nhớ đến của loài cú:
cảnh giác cao độ, sẵn sàng bay đến hay tấn công lúc cần "Vết thương ở
bụng thế nào rồi?"
"Tốt hơn rồi" ta nói, mặc dù ta đang ngày càng có rắc rối với việc
thuyết phục bản thân.
Hazel buộc lại tóc đuôi ngựa, nhưng nó là 1 thất bại. Tóc cô đã quá
dài, xoăn và lộng lẫy nó liên tục trượt ra khỏi dây chun. "Không có thêm
vết cào nào nữa, nhé? Có điều gì ngài có thể kể cho tôi nghe về Tarquin
không? Điểm yếu? Điểm mù? Ác cảm với thú cưng?"