Thêm nhiều xác sống xồ vào Meg bên dưới cái ban công. 2 thanh
kiếm xoay tít và lấp lánh, cắt hết các chi và đầu, khiến bọn zombie tan rã
thành bụi. Hazel chém đầu Caelius, rồi quay ra đối mặt với 2 con
eurynomoi khác.
Tướng lính đã chết trước kia với khuôn mặt bị bỏng hẳn đã đâm Hazel
ngay lưng, nhưng Lavinia bắn nỏ kịp lúc. Then vàng Imperial đâm vào
xương vai con zombie, khiến cậu ta nổ tung trong đống áo giáp và quần áo.
"Xin lỗi, Bobby!" Lavinia nói sụt sịt
Ta ghi nhớ không bao giờ nói với Hannibal người huấn luyện cũ của
nó đã chết như thế nào.
Ta liên tiếp phóng tên cho đến khi chỉ còn Mũi tên của Dodona trong
ống cung. Trong hồi tưởng của mình, ta nhận ra ta đã bắn một tá mũi tên
trong khoảng 30 giây, trúng phóc mục tiêu. Ngón tay ta dường như bốc hơi.
Ta chưa giải phóng một loạt đạn như thế từ khi ta còn là thần.
Điều này đáng nhẽ ra đã làm ta vui, nhưng bất kì cảm giác thỏa mãn
nào cũng bị cắt ngang bởi tiếng cười của Tarquin. Khi Hazel và Meg chém
nốt những tướng lính cuối cùng, ông ta đứng dậy từ cái ghế quan tài và gửi
cho bọn ta 1 tràng vỗ tay. Không gì nghe sát khí hơn là tiếng vỗ chầm chậm
mỉa mai của 2 bàn tay xương.
"Đáng yêu!" ông ta nói "Ồ, điều đó thật tuyệt! Tất cả các ngươi sẽ là
thành phần đáng giá trong đội của ta!"
Meg tấn công.
Vị vua không chạm vào cô, nhưng chỉ với 1 cái phẩy tay, một vài lực
lượng vô hình nào đó khiến Meg bay ngược về phía bức tường đằng xa.
Thanh kiếm rơi leng keng xuống sàn.