"Mọi người" Hazel nói "lùi lại"
Đó cũng là điều cô đã nói với bọn ta ở đường hầm tới trại, ngay trước
khi biến 1 con eurynomos thành nghệ thuật cho trần nhà.
Tarquin chỉ cười "À, Hazel Levesque, trò chơi thông minh với đá của
ngươi không thực hiện được ở đây đâu. Đây là vị trí quyền lực của ta! Viện
binh sẽ đến đây ngay thôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi đừng kháng cự cái
chết. Ta nói nó sẽ bớt đau đớn hơn đấy"
Phía trên ta, Lavinia tiếp tục bẻ lại nỏ thần công.
Meg nhặt thanh kiếm lên "Đánh hay rút, mọi người?"
Cái cách cô nhìn chằm chằm vào Tarquin, ta khá chắc ta biết ưu tiên
của cô là gì.
"Ồ, bạn trẻ" Tarquin nói "Ngươi có thể cố gắng chạy thoát, nhưng sớm
thôi, ngươi sẽ phải chiến đấu bên cạnh ta với những thanh kiếm tuyệt vời
kia. Về Apollo.... Cậu ta sẽ không đi đâu cả"
Ông ta uốn ngón tay. Ông ta rõ ràng không ở gần ta, nhưng vết thương
ở bụng co giật, như những xiên nóng đâm vào xương sườn và háng ta. Ta
hét lên. Mắt nhòa nước.
"Dừng lại!" Lavinia hét lên. Cô nhảy xuống từ ban công và tiếp đất
bên cạnh ta "Ông đang làm gì anh ấy vậy?"
Meg tấn công lần nữa vào vị vua xác sống, có lẽ mong ông ta sẽ không
ngờ tới. Thậm chí không cần nhìn cô, Tarquin hất cô sang 1 bên với 1 luồng
khí khác. Hazel đứng cứng rắn như 1 cột đá cẩm thạch, mặt cô nhìn chằm
chằm vào bức tường sau nhà vua. Những vết nứt nhỏ bắt đầu lan ra ngang
mặt đá.