"Vết thương tốt lắm" ta nói "Ta ấy hả, khổng ổn lắm"
"Anh ta đã đỡ hơn trước rồi" Meg khăng khăng "Tôi đã mài thêm vỏ
bào sừng kì lân cho vết cào. Nó khá thú vị"
"Pranjal cũng giúp" ta nói
Frank chỉ vào hai vị trí ngồi cho khách "Hai người cứ thoải mái"
Thoải mái là 1 cụm từ tương đối. Chiếc ghế đẩu gập 3 chân nhìn
không êm ái như ghế pháp quan. Chúng cũng gợi nhắc ta về chỗ ngồi 3
chân của Oracle ở Delphi, làm ta nhớ đến Rachel Elizabeth Dare nơi Trại
Con Lai, người không kiên nhẫn trong việc chờ đợi ta khôi phục năng lực
tiên tri cho lắm. Nghĩ về cô bé đó ta nhớ về hang động Delphi, nhớ về
Python, nhớ về cơn ác mộng và ta đã sợ chết thế nào. Ta ghét trạng thái tỉnh
táo.
Khi bọn ta đã yên vị, Reyna trải ra 1 cuộn giấy da ngang bàn "Vậy là,
bọn tôi đã làm việc cùng với Ella và Tyson từ hôm qua, cố gắng giải mã
thêm lời tiên tri"
"Chúng tôi đã có tiến triển" Frank thêm vào "Chúng tôi nghĩ chúng tôi
đã tìm ra công thức mà ngài nói ở buổi họp nguyên lão - nghi lễ có thể triệu
hồi sự giúp đỡ của thần thánh để cứu trại"
"Thật tuyệt, nhỉ?" Meg vươn tới lọ thạch đậu nhưng rụt tay lại khi
Aurum và Argentum bắt đầu gầm gừ"
"Có lẽ thế" Reyna trao đổi 1 cái nhìn lo lắng với Frank "Vấn đề là, nếu
chúng ta đọc đúng nghĩa những lời đó... nghi thức cần 1 sự hi sinh"
Những thanh cá bắt đầu đấu đá với khoai tây chiên trong bụng ta.