Trước buổi gặp mặt với các pháp quan, cô dẫn ta quay về quán của
Bombilo để ta có thể tắm rửa và thay đồ.
Sau đó, bọn ta dừng lại ở sảnh trại lộn xộn để lấy thức ăn. Dựa vào
góc độ của mặt trời và phòng ăn gần như vắng tanh, ta đoán giờ đã là chiều
muộn, giữa bữa trưa và bữa tối, điều đó cho thấy ta đã bất tỉnh gần như cả 1
ngày.
Ngày kia, rồi, sẽ là 8/4 - mặt trăng máu, sinh nhật Lester, ngày 2 tên
hoàng đế độc ác và 1 vị vua xác sống tấn công trại Jupiter. Ở mặt tích cực,
sảnh ăn lộn xộn có món thanh cá.
Khi ta xong xuôi với bữa ăn (đây là 1 bí mật trong nấu nướng mà ta
mới phát hiện ra: sốt cà chua thật sự làm tăng vị cho khoai tây chiên và
thanh cá). Meg dẫn ta xuống Viện Nguyên Lão tới sở chỉ huy.
Đa số người La Mã dường như đang bận bịu làm bất cứ thứ gì mà
người La Mã làm vào chiều muộn: hành quân, đào hầm, chơi Fortnite
(Fortiusnitius - Latin - trò chơi sinh tồn)... Ta không thật sự chắc lắm. Vài
tướng lính liếc ta khi bọn ta đi qua, cuộc nói chuyện của họ ấp úng dừng
hẳn. Ta đoán nhiều lời đã tỏa đi về cuộc thám hiểm của bọn ta trong lăng
mộ Tarquin. Có lẽ họ nghe rằng ta có 1 vấn đề nho nhỏ chuyển đổi thành 1
zombie và họ đang chờ ta hét lên đòi não.
Ý nghĩ đó khiến ta rùng mình. Vết thương ở bụng hiện tại cảm thấy đỡ
hơn rất nhiều. Ta có thể đi mà không phải cúi xuống. Mặt trời vẫn tỏa nắng.
Ta đã ăn một bữa ăn ngon. Làm sao ta vẫn có thể bị đầu độc được cơ chứ?
Phủ nhận là 1 thứ rất quyền năng.
Không may, ta nghi ngờ Pranjal đã đúng. Anh chỉ làm chậm tiến độ
của nọc độc. Tình trạng của ta vượt xa mà bất cứ quân y nào ở trại, Hy Lạp
và La Mã, có thể cứu chữa. Ta cần sự giúp đỡ của thần thánh - đó là điều
mà Zeus đã tuyệt đối cấm đoán những vị thần khác được ban cho ta.