quỷ. Thường có thể chữa được, nếu chúng tôi xử lí chúng trong vòng 24h
đồng hồ"
"Nhưng anh" Meg nói, cau có với ta "Anh không phản ứng với
phương pháp trị liệu"
"Đó có phải lỗi của ta đâu!"
"Đó có thể là do phần thần của ngài" Pranjal đăm chiêu "tôi chưa bao
giờ có bệnh nhân từng là người bất tử. Điều đó có thể khiến ngài chống lại
những phương pháp chữa trị của á thần, hoặc dễ bị tổn thương bởi vết cào
của xác sống hơn. Tôi không biết được"
Ta chống dậy trên khuỷu tay. Ta để ngực trần. Vết thương đã được
băng bó, nên ta không thể nói nó trông tệ như thế nào bên dưới, nhưng cơn
đau đã rút xuống chỉ còn nhức nhối. Những tua xoắn tím độc vẫn vần vò
trên bụng, ngực và dưới cánh tay ta, nhưng màu chúng đã nhạt đi thành
màu tím oải hương.
"Những gì cậu làm rõ ràng có hiệu quả" ta nói
"Chúng ta sẽ theo dõi thêm" Nét mặt lo lắng của Pranjal không khích
lệ chút nào "Tôi đã thử 1 loại thuốc pha chế đặc biệt, 1 loại tương đương
ma thuật như kháng sinh bảo vệ da. Nó cần giống đặc biệt của Stellaria
media (họ cẩm chướng) - cây anh thảo kỳ diệu - mà vốn không mọc ở miền
bắc California."
"Giờ nó mọc ở đây rồi" Meg tuyên bố
"Phải" Pranjal đồng ý với 1 nụ cười "Tôi sẽ phải giữ Meg ở gần. Cô bé
có đôi tay tuyệt vời trồng tưới những loài cây thuốc."
Meg đỏ mặt.