"Bình tĩnh nào, đồ ngốc" Meg nói, đâu đó bên trái ta "Anh đang ở với
bạn thôi"
Ta không thể nhìn thấy cô. Ngoại vi tầm nhìn vẫn còn mờ nhạt và
hồng.
Ta chỉ yếu ớt vào con kì lân "Nạo phô mai"
"Phải" chàng trai trẻ đáng yêu nói "Đó là cách dễ nhất để lấy liều
thuốc từ vỏ bào sừng cho vết thương. Buster không phiền đâu. Phải vậy
không, Buster?"
Buster con kì lân tiếp tục nhìn chằm chằm ta. Ta tự hỏi nếu nó thậm
chí còn sống, hay chỉ là 1 con kì lân nhựa họ đã kéo vào đây.
"Tên tôi là Pranjal" chàng trai trẻ nói "Trưởng quân y của trại. Tôi
chữa trị cho ngài lúc ngài mới đến đây, nhưng chúng ta chưa thật sự gặp
nhau, từ khi, ừm, ngài bất tỉnh. Tôi là con trai của Asclepius. Tôi đoán vậy
ngài là ông nội tôi rồi"
Ta rên rỉ "Xin đừng gọi ta là Ông nội. Ta đã cảm thấy đủ tồi tệ rồi.
Mọi người có - có ổn hết không? Lavinia? Hazel?"
Meg lởn vởn trong tầm nhìn. Cặp mắt kính cô đã sạch bong, tóc đã
được gội, và quần áo đã thay, nên ta đoán mình đã ngất một khoảng thời
gian khá lâu. "Chúng tôi đều ổn. Lavinia quay lại ngay sau bọn tôi. Nhưng
anh đã suýt chết đấy" Cô nghe cáu kỉnh, như thể cái chết của ta sẽ cực kì
quấy rầy cô "Anh đáng ra phải kể với tôi vết cào đó tệ thế nào chứ"
"Ta nghĩ... ta cho rằng nó sẽ được chữa lành"
Pranjal nhíu mày "Phải, nó đã nên khỏi rồi. Ngài được chăm sóc đặc
biệt, nếu tôi có thể tự khẳng định vậy. Chúng tôi biết về nọc độc của ngạ