Buster vẫn không chuyển động hay chớp mắt. Ta mong Pranjal thỉnh
thoảng cho 1 cái thìa bên dưới lỗ mũi con kì lân để chắc chắn rằng nó vẫn
đang thở.
"Bất luận thế nào" Pranjal tiếp tục "thứ thuốc mỡ tôi dùng không điều
trị dứt điểm. Nó chỉ làm chậm tình trạng... của ngài thôi"
Tình trạng của ta. Thật là lối nói tuyệt vời đối với việc biến thành 1
xác sống biết đi.
"Và nếu ta muốn được chữa hẳn thì sao?" ta hỏi "Mà, nhân tiện, ta
muốn vậy"
"Điều đó sẽ cần phương pháp chữa bệnh quyền năng hơn khả năng
của tôi" anh thừa nhận "Phương pháp chữa bệnh thần thánh"
Ta cảm thấy muốn khóc. Ta quyết định Pranjal cần phải củng cố thêm
cách hành xử bên cạnh giường bệnh, có lẽ là có 1 bộ sưu tập tốt hơn toàn
những phương thuốc diệu kì lấp đầy kệ mà không yêu cầu sự can thiệp của
thần thánh.
"Chúng ta có thể thử thêm vỏ bào sừng" Meg gợi ý" Nó vui mà, ý tôi
là, nó có thể hiệu quả"
Giữa mong muốn của Meg trong việc dùng cái nạo phô mai và ánh
nhìn háu đói của Buster, ta bắt đầu cảm thấy mình như 1 đĩa mì pasta "Ta
không cho là cậu có bất kì chỉ dẫn nào từ những vị thần chữa bệnh?"
"Thật ra" Pranjal nói "nếu ngài cảm thấy có sức, ngài nên thay đồ và
để Meg dẫn đến sở chỉ huy. Reyna và Frank lo lắng khi nhắc tới ngài"
Meg giúp ta vì thương hại.