LĂNG MỘ BẠO CHÚA
Rick Riordan
Chương 21
Nhìn thấy đằng kìa chưa, nhóc?
Đừng có làm như thế
Có hỏi gì không? Giải tán.
"VẾT THƯƠNG THẾ NÀO?" HAZEL hỏi
Ta biết cô có ý tốt, nhưng ta đang dần mệt mỏi với câu hỏi này, và
thậm chí còn phiền hơn cả vết thương.
Bọn ta sánh bước ra khỏi cổng chính, thẳng tiến tới Cánh đồng Mars.
Phía trước, Meg nhào lộn trên đường, mặc dù làm thế nào cô có thể làm
vậy mà không nôn ra 4 cái hot dog đã ăn, ta không thể biết được.
"Ồ, cô biết đấy" ta nói, trong 1 cố gắng kinh khủng để nghe có vẻ lạc
quan "Cứ xem như là, ta ổn"
Cơ thể bất tử hẳn đã cười cợt Ổn ư? Ngươi đang đùa à?
Suốt mấy tháng qua, ta đã giảm bớt kỳ vọng 1 cách trầm trọng. Tới
thời điểm này, ổn có nghĩa là vẫn có khả năng đi lại và hít thở.
"Tôi đáng nhẽ phải nhận ra sớm hơn" Hazel nói "Khí tử của ngài ngày
càng mạnh hơn từng giờ..."
"Chúng ta có thể không nói về khí tử của ta được không?"