Hazel cắn môi dưới tập trung, có lẽ cố gắng để bòn rút chút tin tức tốt
đẹp nào từ điều ta vừa nói. Cô dường như thấy chuyện đó khó khăn hơn cả
lôi kim cương ra khỏi mặt đất.
"Được rồi, nghe này, mọi người, chúng ta biết các hoàng đế đang thu
thập vũ khí bí mật. Ít nhất giờ chúng ta biết thứ vũ khí đó là gì. Tôi sẽ
chuyển tải thông tin này tới các pháp quan, nhưng nó sẽ không thay đổi
điều gì. Mọi người đều đã làm rất tốt trong buổi tập luyện sáng nay" - cô
ngần ngừ, rồi hào phóng quyết định không thêm vào cụm ngoài trừ Apollo,
người đã ngủ xuyên ngày - "và chiều nay, một trong những trận đánh giả sẽ
là tiếp cận thuyền của kẻ địch. Chúng ta sẽ chuẩn bị"
Từ biểu cảm xung quanh bàn, ta cho là Quân Đoàn số 5 không chắc
chắn. Người La Mã chưa bao giờ được biết đến bởi khả năng đường thủy.
Lần cuối ta kiểm tra, "hải quân" của trại Jupiter bao gồm vài tàu chiến cổ
cũ kĩ họ chỉ sử dụng cho những trận chiến giả cho thủy quân trong Đấu
trường Colosseum, và 1 con thuyền có mái chèo họ giữ ở Alameda. Tập
luyện tấn công tàu kẻ thù sẽ ít giống thực hành 1 kế hoạch chiến đấu khả thi
mà giống với việc giữ cho quân đoàn bận rộn để họ không nghĩ gì đến ngày
tận thế đang đến gần của mình.
Thomas xoa bóp trán "Tôi ghét cuộc đời mình"
"Cứ bình tĩnh, các đồng chí" Hazel nói "Đây là những gì chúng ta đã
chấp nhận. Bảo vệ di sản của Rome"
"Khỏi chính những hoàng đế của nó" Thomas nói khổ sở
"Ta xin lỗi phải nói với anh thế này" ta đề nghị "nhưng mối đe dọa lớn
nhất tới 1 đế chế thường lại bởi hoàng đế của chính nó"
Không ai tranh cãi lại.