hiếm đến thế nào không? Quan trọng đến thế nào..." Cô dường như nghẹn
lại bởi sự căm phẫn của bản thân "Ôi"
Xung quanh bàn, những người đồng chí của Lavinia thể hiện đủ loại
phản ứng. Một vài người đảo mắt, một vài nhếch mép, vài người tiếp tục ăn
như thể Lavinia làm gì cũng không thể khiến họ ngạc nhiên được nữa.
1 cậu trai lớn tuổi hơn với mái tóc nâu bờm xờm dám bênh ta
"Lavinia, Apollo đang có vài chuyện khác phải giải quyết mà"
"Ôi, thánh thần ơi, Thomas!" Lavinia phản bác "đương nhiên rồi, anh
không hiểu đâu! Anh sẽ không bao giờ buông bỏ được đôi ủng đó đâu!"
Thomas cau mày với đôi bốt chiến đặc trưng của mình "Sao chứ?
Chúng hỗ trợ tiếp đất rất tốt cho lòng bàn chân mà"
"Eo" Lavinia quay sang Meg "Chúng ta phải tìm cách lên con thuyền
đó và giải cứu đôi giày"
"Hơ" Meg mút một lớp sốt gia vị dày khỏi ngón cái "Quá nguy hiểm"
"Nhưng..."
"Lavinia" ta cắt ngang "cô không thể"
Cô hẳn đã nghe thấy nỗi sợ hãi và cấp bách trong giọng nói ta. Sau
khoảng vài ngày, ta đã phát triển được loại yêu thích kì lạ đối với Lavinia.
Ta không muốn thấy cô tấn công vào trong 1 cuộc thảm sát, đặc biệt sau
giấc mơ của ta về những cái súng cối châm lửa Hy Lạp.
Cô kéo cái vòng Ngôi sao David của mình lên xuống trên dây "Anh có
thông tin mới hả? Bày ra đây xem nào (ở đây dùng từ 'dish' - động từ lóng
là nói chuyện phiếm)"