Trước khi ta có thể trả lời, 1 đĩa thức ăn bay ngay vào tay ta. Tinh linh
gió đã quyết định ta cần thêm chân gà và khoai tây chiên. Rất nhiều. Hoặc
là vậy hoặc họ nghe thấy từ bày ra (dish - cũng có nghĩa là đĩa thức ăn) và
coi đó là 1 yêu cầu.
1 lúc sau, Hazel và những sĩ quan khác của Quân Đoàn số 5 gia nhập
bọn ta - 1 chàng trai trẻ tóc đen với vết đỏ kì lạ xung quanh miệng. À, phải
rồi. Dakota, con của Bacchus.
"Có chuyện gì vậy" Dakota hỏi
"Lester có tin mới" Lavinia nhìn chằm chằm ta mong chờ, như thể ta
sẽ giấu diếm vị trí bộ váy xòe thần kì của Terpsichore vậy (thứ mà, dựa vào
những ghi chép, ta đã không nhìn thấy hàng thế kỉ rồi).
Ta hít 1 hơi sâu. Ta không chắc nếu đây là diễn đàn phù hợp để chia sẻ
giấc mơ. Ta có lẽ nên báo cáo lại với các pháp quan trước. Nhưng Hazel gật
đầu với ta như thể nói, Tiếp tục đi. Ta quyết định vậy là đủ.
Ta miêu tả những gì mình đã thấy - một hàng những súng cối nặng nề
từ IKEA, sẵn sàng tập hợp, khai hỏa quả cầu hamster khổng lồ lửa xanh
chết chóc có thể nổ tung cả Thái Bình Dương. Ta giải thích rằng, hẳn là,
các hoàng đế có khoảng 50 cái súng cối, mỗi cái mỗi thuyền, sẵn sàng để
xóa sạch trại Jupiter ngay khi chúng cập bến vịnh.
Mặt Dakota trở nên đỏ như miệng "Tôi cần thêm Kool-Aid"
Sự thật rằng không có cái ly nào bay vào tay anh ta nói với ta các tinh
linh gió không đồng tình rồi.
Lavinia nhìn như thể cô vừa bị tát bởi một trong những đôi giày múa
bale của mẹ mình. Meg tiếp tục ăn hot dog như thể chúng sẽ là thứ cuối
cùng cô có được.