"Dễ thương ngốc nghếch? Tùy thời điểm?"
"Nhưng ồ. Vẫn là KHÔNG to đùng nhé. Ha-ha-ha-ha-ha-ha!"
1 người thường nhỏ bé hơn hẳn đã vỡ vụn thành bụi, lòng tự trọng của
họ nổ tung.
Vào thời điểm đó, khi cô từ chối ta dứt khoát, Reyna dường như chưa
bao giờ xinh đẹp và đáng ham muốn hơn thế. Buồn cười là điều đó lại hiệu
quả.
Meg hiện ra qua bụi gỗ sếu "Mọi người, không có ai trên đó cả,
nhưng..." cô cứng đờ, nhìn khung cảnh, rồi liếc về phía bọn chó tìm lời giải
thích.
Đừng hỏi chúng tôi, khuôn mặt kim loại của chúng dường như nói Mẹ
chưa bao giờ như vậy hết.
"Điều gì đáng cười vậy?" Meg hỏi. 1 nụ cười hé lộ nơi miệng, như thể
cô muốn tham gia cùng vào trò đùa. Và, tất nhiên, là ta.
"Không có gì" Reyna lấy hơi 1 lúc, rồi lại phải hứng 1 đợt khúc khích
nữa. Reyna Avila Ramírez-Arellano, con gái của Bellona, pháp quan đáng
sợ của Quân đoàn số 12, đang cười khúc khích.
Cuối cùng cô dường như lấy lại được kiểm soát. Đôi mắt nhảy múa
khôi hài. Đôi má hồng. Nụ cười dường như khiến cô thành 1 người khác - 1
người vui vẻ khác biệt.
"Cảm ơn, Lester" cô nói "tôi cần điều đó. Giờ hãy đi tìm vị thần câm
lặng thôi nhỉ?"
Cô dẫn lối lên đồi, giữ vào xương sườn như thể ngực cô vẫn còn đau
từ việc vui vẻ quá độ.