Khi họ trở về trại, người La Mã sẽ hỏi Chuyện gì đã xảy ra với
Apollo?
Ai? Reyna sẽ nói Ồ, tên đó ấy hả? Không biết, chúng tôi lạc mất anh
ta.
Ồ, thôi vậy! người La Mã sẽ trả lời, và thế là xong.
Miệng Reyna mím chặt lại nhăn nhó. Cô uốn cong, ghì chặt đầu gối.
Cả người bắt đầu rung lên. Ôi, thánh thần, ta đã làm gì thế?
Có lẽ ta nên an ủi cô, giữ cô trong vòng tay. Có lẽ ta nên chạy vì mạng
sống của chính mình. Tại sao ta lại tệ đến thế trong chuyện tình cảm chứ?
Reyna phát ra 1 tiếng the thé, rồi 1 kiểu rên rỉ không ngừng. Ta thật sự
đã làm tổn thương cô!
Rồi cô đứng thẳng, nước mắt chảy xuống, rồi nổ ra tràng cười. Âm
thanh gợi nhắc ta về dòng nước dội xuống nhánh sông đất đá đã khô quá
lâu. Khi cô bắt đầu, dường như không thể ngừng lại. Cô gập cong, rồi đứng
thẳng lại, dựa vào 1 cái cây, và nhìn vào lũ chó như muốn chia sẻ trò đùa
này.
"Ôi... thánh... thần" cô khò khè. Xoay sở kiềm chế cơn cười đủ lâu để
cô có thể chớp mắt nhìn ta qua dòng nước mắt, như thể chắc chắn ta thật sự
đang ở đây và cô đã nghe đúng "Ngài. Tôi ư? HA-HA-HA-HA-HA-HA-
HA"
Aurum và Argentum dường như bối rối y hệt ta. Chúng liếc nhìn nhau,
rồi nhìn ta, như thể nói, Ngươi đã làm gì mẹ chúng ta? Nếu ngươi làm tổn
thương cô ấy, bọn ta sẽ giết ngươi.
Tiếng cười của Reyna vang vọng rừng núi.