Reyna vỗ lơ đãng vào đầu Aurum "Tiếp tục đi, Lester"
"Ừm..." Ban nhạc diễu hành trong mạch máu ta đang vận động gấp đôi
"Ừm, 1 ngày ta bước vào phòng ngai, và Venus đang chăm chú với hình
ảnh ba chiều của cô, rồi ta hỏi - hoàn toàn bình thường, nếu cô không phiền
- 'Ai đó?' Và bà nói cho ta nghe về... về số mệnh cô, ta đoán vậy. Vấn đề
liên quan đến chữa lành vết thương nơi trái tim. Rồi bà chỉ... lao bổ vào ta.
Bà cấm ta tiếp cận cô. Bà nói nếu ta có bao giờ thử tán tỉnh cô, bà sẽ
nguyền rủa ta mãi mãi. Nó hoàn toàn là điều không cần thiết. Và cũng thật
xấu hổ"
Biểu cảm của Reyna trở nên phẳng lặng và cứng rắn như đá thạch anh
"Tán tỉnh? Giờ nó có còn là 1 vấn đề nữa sao? Mọi người vẫn còn tán tỉnh
à?"
"Ta - ta không biết. Nhưng ta đã tránh xa cô. Cô sẽ chú ý thấy ta đã xa
cách. Ta sẽ không làm thế nếu như không có lời cảnh cáo. Ta thậm chí còn
không biết cô ở đây."
Cô dẫm vào 1 khúc gỗ rơi xuống và đưa tay ra giúp đỡ ta, và ta từ
chối. Ta không thích cái cách đôi chó săn đang cười với mình.
"Vậy, nói cách khác" cô nói "gì chứ? Ngài lo lắng Venus sẽ đánh sét
ngài tới chết nếu ngài xâm phạm không gian riêng tư của tôi sao? Tôi thật
sự không lo về điều đó, Lester. Ngài không còn là 1 vị thần nữa. Ngài rõ
ràng không cố gắng tán tỉnh tôi. Chúng ta là những người bạn trong 1 cuộc
tìm kiếm"
Cô đã chọc đúng nỗi đau của ta - đúng sự thật.
"Phải" ta nói "Nhưng ta đang nghĩ..."
Tại sao lại phải khó khăn thế này? Ta đã nói về tình yêu với nhiều phụ
nữ trước đây. Cả đàn ông nữa. Và thần thánh. Và tiên nữ. Và thỉnh thoảng