chữa lành vết thương tình cảm. Gì cũng được. Tôi không quay trở lại trại 1
ngày trước khi những tiếng xì xào bắt đầu. Không ai thừa nhận rằng họ
biết, nhưng họ đã biết. Những cái nhìn tôi nhận được là: Ôi, tội nghiệp
Reyna. Những gợi ý vô tội về người tôi nên hẹn hò"
Cô nghe không hề giận dữ. Nó dường như đã đè nặng xuống và mệt
mỏi. Ta nhớ mối quan ngại của Frank Zhang về việc Reyna phải chống đỡ
những gánh nặng lãnh đạo bao lâu nữa, cách cậu ước gì cậu có thể làm hơn
thế để giúp cô giải tỏa.
Hẳn là, rất nhiều tướng lính muốn giúp Reyna. Và không một sự giúp
đỡ nào được chào đón hay đã có ích.
"Vấn đề là" cô tiếp tục "Tôi không đau khổ"
"Tất nhiên không rồi"
"Vậy tại sao ngài lại hành xử đầy lo lắng thế? Venus sẽ phải làm gì với
việc này? Xin đừng nói với tôi đó chỉ là thương hại"
"K-không. Không có gì như vậy hết"
Phía trước, ta nghe Meg nô đùa băng qua những bụi cây. Thỉnh thoảng
cô sẽ nói "Này, thế nào rồi?" với 1 tông giọng cho cuộc nói chuyện, như thể
vừa lướt qua 1 người quen trên phố. Ta cho rằng cô đang nói chuyện với
tiên cây địa phương. Hoặc là thế hoặc là lính canh trên lí thuyết mà bọn ta
đang trông chờ thực sự làm việc rất tệ.
"Nghe này..." ta tìm kiếm từ ngữ "Khi ta còn là vị thần, Venus đã đưa
ra lời cảnh báo. Về cô"
Aurum và Argentim băng qua bụi rậm để kiểm tra Mẹ mình, nụ cười
đầy răng lấp lánh như những bẫy gấu bóng loáng mới tinh. Ồ, tuyệt. Ta có
khán giả.