chiến. Tới thời điểm này, cả hai lựa chọn đều thích hợp hơn việc rơi vào đội
quân xác sống đầy đau đớn.
Reyna hành quân ngay bên cạnh ta, dùng bao kiếm để chọc xuống đất
như thể cô chờ đợi tìm thấy 1 mảnh đất toàn mìn vậy. Phía trước, qua tán
cây rậm rạp, ta không thấy chút dấu hiệu nào của Meg hay đôi chó săn,
nhưng ta có thể nghe thấy tiếng xào xạc băng qua các tầng lá và dẫm lên
cành cây. Nếu có bất kì lính gác nào chờ đợi bọn ta ở trên đỉnh, chúng sẽ
chẳng bất ngờ chút nào.
"Vậy" Reyna nói, hẳn thỏa mãn với việc Meg đã ra khỏi tầm nghe
"ngài có định kể cho tôi nghe không vậy?"
Động mạch của ta tăng nhanh tới 1 tốc độ đáng ra dành cho 1 cuộc
duyệt binh hành quân "Kể cái gì?"
Cô nhướn mày kiểu, Thật đấy à? "Kể từ khi ngài xuất hiện ở trại, ngài
đã luôn thất thường. Ngài nhìn chằm chằm vào tôi kiểu Tôi chính là người
bị trúng độc vậy. Rồi ngài không nhìn thẳng vào mắt tôi. Lắp ba lắp bắp.
Bồn chồn. Tôi có để ý hết những thứ đó đấy nhé."
"À"
Ta trèo lên thêm vài bước. Có lẽ nếu ta tập trung vào việc leo lên,
Reyna sẽ không quan tâm nữa.
"Nghe này" cô nói "Tôi sẽ không cắn ngài đâu. Dù cho chuyện gì đang
xảy ra, ta sẽ không để việc đó treo lơ lửng trên đầu ngài, hay đầu tôi, khi
chúng ta bước vào trận chiến"
Ta nuốt nước bọt, ước gì mình có kẹo cao su của Lavinia để dứt khỏi
vị của chất độc và nỗi sợ.