Reyna có lí. Dù ta có chết hôm nay, hay biến thành 1 zombie, hay
bằng cách nào đó xoay sở được để sống, ta thà đối mặt với số phận cùng
với sự thanh thản trong lương tâm và không chút bí mật. Có 1 điều, ta nên
kể Meg về cuộc gặp mặt với Đào. Ta cũng nên nói với cô rằng ta không
ghét cô. Thực tế, ta khá thích cô. Được rồi, ta yêu cô. Cô là cô em gái nhỏ
hỗn xược ta chưa bao giờ có.
Đối với Reyna - ta không biết ta có phải hay không phải câu trả lời
cho số mệnh của cô ấy hay không. Venus hẳn sẽ nguyền rủa ta việc trao đổi
với pháp quan, nhưng ta phải kể với Reyna điều gì khiến ta phiền lòng. Ta
sẽ không chắc có được cơ hội khác nữa đâu.
"Là về Venus" ta nói
Biểu cảm của Reyna đanh lại. Giờ tới lượt cô nhìn chằm chằm vào
sườn đồi và mong cuộc trò chuyện này sẽ biến đi "Tôi hiểu"
"Bà nói với ta..."
"Lời tiên đoán nho nhỏ của mình" Reyna nhả ra từng từ như hạt giống
không thể ăn được "Không người thường hay á thần nào có thể chữa lành
vết thương trong tim tôi"
"Ta không có ý tọc mạch" ta hứa "chỉ là..."
"Ồ, tôi tin ngài. Venus rất thích mấy chuyện phiếm cùa bà ta. Tôi nghi
ngờ chẳng còn ai trong Trại Jupiter là không biết bà ta đã nói gì với tôi ở
Charleston"
"Ta - Thật sao?"
Reyna bẻ gãy 1 cành cây khô khỏi bụi và búng nó thẳng vào tầng lá
thấp "Tôi đã đi tìm kiếm cùng Jason, khoảng bao giờ nhỉ, 2 năm trước?
Venus nhìn tôi và quyết định... tôi không biết nữa. Tôi đã đau khổ. Tôi cần