Cuối bục đứng là cái thùng chứa hàng vận chuyển. Mùi hương hoa
hồng giờ quá nồng đến nỗi ta cũng có thể ngửi thấy, và nó dường như phát
ra từ cái hộp. Ta tiến tới 1 bước và lập tức suýt ngã.
"Cẩn thận" Reyna nắm vai ta.
1 nguồn năng lượng đi vào trong ta, làm đôi chân vững vàng hơn. Có
lẽ là do ta tưởng tượng. Hoặc có thể ta chỉ sốc với việc cô có động chạm
ngoài da với ta và không bao gồm việc đưa ủng lên mặt ta.
"Ta ổn" ta nói. 1 kĩ năng thần thánh vẫn chưa rời bỏ ta: nói dối.
"Ngài cần chăm sóc y tế" Reyna nói "Mặt ngài là một buổi biểu diễn
kinh hoàng"
"Cảm ơn"
"Tôi có tiếp tế" Meg thông báo.
Cô lục lọi qua những túi trên thắt lưng làm vườn. Ta sợ cô sẽ thử vá
mặt ta bằng việc làm nở hoa giấy, nhưng thay vì thế cô lôi ra dây băng, gạc
và băng khử trùng y tế.Ta cho là thời gian bên Pranjal đã dạy cô thêm nhiều
hơn là cách sử dụng nạo phô mai.
Cô quấy rối mặt ta, rồi kiểm tra ta và Reyna nếu có bất kì vết cắt hay
lỗ thủng nào sâu không. Chúng ta có đầy luôn. Sớm thôi cả 2 bọn ta sẽ nhìn
giống người tị nạn khỏi trại của George Washington ở Thung Lũng Forge.
Bọn ta đã có thể dành cả buổi chiều để băng bó cho nhau, nhưng lại chẳng
có nhiều thời gian đến thế.
Meg quay qua thùng đựng hàng. Cô vẫn có 1 bông hoa phong lữ cứng
đầu mắc trên tóc. Cái váy rách tơi tả xung quanh như mảnh vụn rong biển.