Meg triệu hồi thanh kiếm. Cô dẫn lối ngang qua bục đứng, nhưng sau
khoảng 20 feet, cô bất ngờ dừng lại, như thể đã đâm vào 1 bức tường vô
hình.
Cô quay mặt lại với bọn ta "2 người, có phải... tôi... hay... thấy... kì
lạ?"
Ta nghĩ cú đá vào mặt đã làm não ta chập mạch "Cái gì, Meg?"
"Tôi nói... sai, kiểu... lạnh và..."
Ta liếc về phía Reyna "Cô có nghe được không?"
"Chỉ nửa từ cô ấy nói thôi. Tại sao giọng của chúng ta không bị ảnh
hưởng vậy?"
Ta quan sát khoảng đứng nhỏ của bục ngăn cách bọn ta khỏi Meg. 1 sự
ngờ vực không thoải mái len lỏi trong đầu ta "Meg, lùi 1 bước về phía ta"
"Tại sao... muốn...?"
"Chỉ là chiều ta đi"
Cô đã làm thế. "Vậy hai người cũng thấy kì lạ, đúng không? Kiểu, khá
lạnh?" cô cau mày "Chờ đã... giờ nó đỡ hơn rồi"
"Em nói ngắt quãng" Reyna nói
"Thật sao?"
Cô gái nhìn ta tìm lời giải thích. Buồn thay, ta nghĩ ta đã có - hoặc ít
nhất phần mở đầu của chuyện này. Chiếc xe tải ẩn dụ với ánh đèn pha đang
ngày càng gần hơn chỉ để cán qua ta.
"2 người đợi ở đây" ta nói "ta muốn thử một chút"