Tiếng Ả Rập của ta thậm chí còn kém cỏi hơn cả tiếng Ý của Dean
Martin, nhưng ta khá chắc đó là tên của 1 thành phố. ALEXANDRIA. Và
Alexandria ở Ai Cập.
Đầu gối ta oằn xuống. Tầm nhìn choáng váng. Ta hẳn đã nức nở, mặc
dù bản thân không thể nghe thấy.
Dần dần, nắm chặt thanh ngang để đứng vững, ta lảo đảo quay trở lại
với bạn mình. Ta chỉ biết ta đã ra khỏi không gian tĩnh lặng đó khi nghe
thấy bản thân thì thầm "Không, không, không, không"
Meg đỡ ta trước khi ta có thể ngã ra "Chuyện gì vậy? Cái gì đã xảy ra
vậy?"
"Ta nghĩ ta hiểu rồi" ta nói "Vị thần câm lặng"
"Là ai?" Reyna hỏi
"Ta không biết"
Reyna chớp mắt "Nhưng ngài vừa nói..."
"Ta nghĩ ta hiểu. Để nhớ đó chính xác là ai - thì khó hơn. Ta khá chắc
chúng ta đang đối phó với một vị thần Ptolemaic, trở lại những ngày khi Hy
Lạp nắm quyền Ai Cập.
Meg nhìn qua ta vào thùng hàng "Vậy là có 1 vị thần trong cái thùng
đó"
Ta rùng mình, nhớ lại cửa hàng đồ ăn nhanh ngắn hạn mà Hermes đã
từng 1 lần thử mở trên Đỉnh Olympus. May mắn thay, Thần-trong-hộp
không bao giờ trở nên nổi tiếng. "Phải, Meg. Một tiểu tiểu thần lai tạp giữa
Ai Cập-Hy Lạp, ta nghĩ vậy, đó là lí do tại sao ông ta không thể được tìm
thấy trong văn thư của Trại Jupiter."