Dù không rời mắt khỏi ta, Reyna và Meg đã trao cho nhau một cái đập
tay trong thầm lặng.
"Được rồi" ta lầm bầm "có thể Mũi tên của Dodona sẽ giúp xóc lại kí
ức trong ta. Ít nhất nó cũng sỉ nhục ta bằng tiếng Shakepear hoa mỹ"
Ta lôi mũi tên ra khỏi ống "Hỡi vũ khí tầm xa tiên tri, ta cần sự hướng
dẫn của ngươi!"
Không có câu trả lời.
Ta tự hỏi nếu mũi tên đã bị ru ngủ bởi ma thuật bao bọc xung quanh
thùng hàng vận chuyển. Rồi ta nhận ra có 1 lời giải thích đơn giản hơn. Ta
trả tên lại vào ống và kéo ra 1 cái khác.
"Anh lấy nhầm mũi tên đúng không?" Meg đoán
"Không!" ta nạt "Em chỉ không hiểu cách thức của ta. Ta sẽ quay trở
lại không gian tĩnh lặng ngay bây giờ"
"Nhưng..."
Ta rời khỏi trước khi Meg có thể kết thúc câu nói.
Chỉ khi ta được bao bọc bởi sự tĩnh lặng lạnh giá lần nữa thì ta mới
nhận ra rằng có thể khá khó để tiếp tục 1 cuộc hội thoại với mũi tên này
nếu ta chẳng thể nói.
Không quan trọng. Ta đã quá tự tin để rút lui. Nếu mũi tên và ta không
thể giao tiếp bằng ngoại cảm, ta sẽ chỉ vờ như có 1 cuộc hội thoại thông
minh trong khi Reyna và Meg trông chừng.
"Hỡi vũ khí tầm xa tiên tri!" ta thử lại lần nữa. Dây thanh quản rung
lên, mặc dù không có âm thanh nào thoát ra - một cảm giác lo âu ta chỉ có
thể so sánh với chết chìm "Ta cần sự hướng dẫn của ngươi!"