Ta tiến lên vài bước về phía thùng hàng. Khi tới được vị trí nơi Meg
đã đứng. Ta thấy khác biệt - như thể mình đã bước qua ngưỡng cửa của
máy ướp lạnh.
Thêm 10 feet và ta không thể nghe thấy tiếng gió nữa, hay tiếng lanh
canh của dây điện kim loại va vào bên tòa tháp, hay là tiếng mạch máu
chạy trong tai. Ta vỗ tay. Chẳng có chút âm thanh.
Hoảng loạn dâng lên trong ngực. Hoàn toàn tĩnh lặng - cơn ác mộng
tồi tệ nhất cho 1 vị thần âm nhạc.
Ta đối mặt với Reyna và Meg. Ta thử hét lên "Hai người giờ có nghe
được ta không?"
Chẳng có gì. Dây thanh âm của ta rung lên, nhưng sóng âm dường như
chết trước khi ra khỏi miệng.
Meg nói gì đó ta không thể nghe. Reyna giang tay.
Ta ra hiệu họ chờ. Rồi ta hít 1 hơi sâu và thúc bản thân tiếp tục đi về
phía cái hộp. Ta dừng lại khoảng 1 cánh tay trước cánh cửa hàng.
Mùi hương bó hồng chắc chắn thoát ra từ đó. Dây xích ngang qua chốt
khóa là vàng Imperial nặng nề - đủ khối lượng kim loại thần kì quý hiếm để
mua 1 cung điện tử tế trên Đỉnh Olympus. Thậm chí trong thể trạng người
thường, ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ cái thùng hàng
- không chỉ là sự tĩnh lặng nặng nề, mà còn là khí lạnh, châm chích của
không gian và lời nguyền đặt lên cánh cửa cũng như bức tường kim loại.
Để giữ bọn ta bên ngoài. Giữ thứ gì đó ở trong.
Trên cánh cửa bên trái, được tô vuông trên nền trắng, là 1 từ Ả Rập
duy nhất:
ﮫﯾردﻧﻛﺳا