"2 cái nào" ta cảm thấy hờn dỗi, nhưng ta không bao giờ thích trò câu
đố chữ cả, thậm chí trước cả trải nghiệm kinh hoàng trong Địa cung Lửa.
TA SẼ CHO NGƯI DẤU HIỆU CUỐI CÙNG, mũi tên nói, NGHĨ
TỚI ANH EM NHÀ MARX NGƯI YÊU THÍCH.
"Anh em nhà Marx sao? Làm sao ngươi thậm chí có thể biết được họ?
Họ từ những năm 1930 rồi mà! Ý ta là, phải, tất nhiên, ta yêu thích họ. Họ
thắp sáng cả 1 thập kỉ ảm đạm, nhưng... Chờ đã. Người chơi đàn hạc.
Harpo. Ta luôn thấy âm nhạc của anh ta ngọt ngào và buồn và..."
Sự tĩnh lặng trở nên lạnh giá và nặng nề hơn xung quanh ta.
Harpo, ta nghĩ. Hippocrates. Ghép hai tên lại với nhau và ngươi có...
"Harpocrates" ta nói "Mũi tên, xin nói với ta đó không phải câu trả lời
đi. Hãy nói với ta là ông ta đang không chờ trong cái hộp đó đi"
Mũi tên không trả lời, và ta cho đó là lời xác nhận cho nỗi sợ hãi tồi tệ
nhất của mình.
Ta trả người bạn nói tiếng Shakepear vào ống và lê bước trở lại với
Reyna và Meg.
Meg cau mày "Tôi không thích cái nhìn đó trên mặt anh"
"tôi cũng thế" Reyna nói "Ngài biết được gì rồi?"
Ta nhìn về phía đám sương mù, mong rằng chúng ta có thể giải quyết
thứ gì đó dễ như đám quạ khổng lồ giết người. Như ta nghi ngờ, cái tên của
vị thần đã thoát ra khỏi kí ức - những kí ức tồi tệ, không được chào đón.
"Ta biết vị thần nào chúng ta đang đối mặt rồi" ta nói "Tin tốt là ông ta
không quá quyền lực, đối với 1 vị thần. Vô danh như hai người có thể
tưởng tượng. 1 tên hạng D"