LĂNG MỘ BẠO CHÚA
Rick Riordan
Chương 28
Chúng ta cần bàn tay
Có lúc đặt lên vai
Ta có thể nhai cả sắt thép
"BỐC HƠI" REYNA NÓI.
"Phải"
"Anh đã làm gì ông ta?" Meg hỏi
Ta cố gắng trông như thể bị xúc phạm "Chẳng gì cả! Ta có thể đã trêu
đùa ông ta 1 tí, nhưng ông ấy là 1 tiểu tiểu thần. Vẻ ngoài hơi ngớ ngẩn. Ta
có lẽ đã đùa cợt vào việc chi tiêu của ông trước mặt những cư dân Olympia
khác"
Reyna nhíu mày "Vậy là ngài bắt nạt ông ấy"
"Không! Ý ta là... ta có viết đánh tôi đi với màu mực lấp lánh trên
lưng áo toga của ông ta. Và ta cho rằng ta đã hơi quá đáng khi ta buộc ông
lại rồi nhốt trong chuồng với những con ngựa hiếu chiến của ta qua đêm..."
"ÔI, THÁNH THẦN Ạ!" Meg nói "Anh quá tồi tệ!"
Ta nén xuống ham muốn bảo vệ bản thân. Ta muốn hét lên, Ờ, ít nhất
ta không giết ông ta như ta đã làm với bạn gái Koronis đang mang thai nhé!
Nhưng như thế cũng chẳng bắt bẻ được gì lắm.