để làm gia tăng sức mạnh cho ngài phá mở những cánh cửa kia"
"Nó có được tính không?" Meg hỏi "Ý tôi là, nếu Reyna không tự mở
cửa, đó có phải là ăn gian không?"
Reyna nhún vai "Lời tiên tri chưa bao giờ đúng như những gì em nghĩ,
phải không? Nếu Apollo có thể mở được cửa nhờ sự giúp đỡ của chị, chị
vẫn chịu trách nhiệm, không phải sao?"
"Bên cạnh đó..." ta chỉ vào chân trời. Những khoảnh khắc ban ngày
còn sót lại, nhưng trăng tròn đang lên, khổng lồ và trắng tinh, qua những
con đồi của Hạt Marin. Sớm thôi, nó sẽ trở thành đỏ máu - và vì thế, ta sợ,
rất nhiều người bạn của mình cũng vậy "Chúng ta đang hết thời gian. Nếu
có thể ăn gian, hãy làm thôi"
Ta nhận ra đó là những từ cuối cùng tồi tệ. Tuy vậy, Reyna và Meg
theo ta vào sự tĩnh lặng lạnh giá.
Khi bọn ta tới được cánh cửa, Reyna nắm tay Meg. Cô quay sang ta:
Sẵn sàng chưa? Rồi cô đặt tay còn lại lên vai ta.
Sức mạnh trào dâng qua ta. Ta cười trong niềm vui câm lặng. Ta cảm
thấy có sức lực như khi trong rừng ở Trại Con Lai, khi ta đá 1 tên lính canh
gác man rợ của Nero xuống quỹ đạo trái đất. Sức mạnh của Reyna thật
tuyệt đỉnh! Nếu ta có thể khiến cô theo mình mọi nơi khi ta vẫn là người
thường, ta cá rằng sẽ chẳng có gì mình không làm được!
Ta nắm lấy dây xích cao nhất và xé chúng như giấy lụa. Rồi cái tiếp
theo, và tiếp theo nữa. Vàng Imperial vỡ tan và sụp đổ trong im lặng dưới
quả đấm của ta. Thanh khóa kim loại cảm giác mềm như que bánh mì khi ta
kéo nó ra khỏi khớp.
Chỉ còn lại tay nắm cửa.