LĂNG MỘ BẠO CHÚA
Rick Riordan
Chương 29
Đã bao giờ nghe đến
"Sự tĩnh lặng thật chói tai"?
Phải, nghiêm túc đó
NGAY LẬP TỨC, TA SỤP XUỐNG đè lên tay và đầu gối dưới sức
nặng từ quyền năng của vị thần khác.
Tĩnh lặng quấn lấy ta như kim loại titan lỏng. Cái mùi ngòn ngọt giả
tạo của hoa hồng thật quá sức.
Ta đã quên Harpocrates làm thế nào để giao tiếp - với những luồng
ảnh trong tầm trí, ngột ngạt và rỗng tiếng. Khi ta còn là thần, ta thấy việc
này thật khó chịu. Giờ, là 1 con người, ta nhận ra nó có thể nghiền nát não
mình. Hiện tại, ông ta đang gửi ta liên tiếp 1 thông điệp: NGƯƠI ĐÓ HẢ?
GHÉT!
Đằng sau ta, Reyna khuỵu xuống gối, che tai và hét lên câm lặng. Meg
cuộn xoắn bên cạnh, đá chân như thể đang cố đẩy ra cái chăn nặng nhất.
Một lúc trước, ta đã xé rách kim loại như thể giấy. Giờ, ta chỉ có thể
đủ sức nâng đầu lên để bắt gặp ánh nhìn của Harpocrates.
Vị thần trôi bồng bềnh bắt chéo chân ở phía cuối căn phòng.
Ông ta vẫn trong kích cỡ của 1 đứa trẻ 10 tuổi, vẫn mặc chiếc áo toga
kì cục và thêm chiếc vương miện pha-ra-ông giống trên con ki gỗ (trong