bowling), giống như rất nhiều vị thần Ptolemaic khó hiểu khác người
không thể quyết định nếu họ là người Ai Cập hay Hy Lạp - La Mã. Tóc
đuôi ngựa tết bim trườn dài xuống 1 bên chiếc đầu cạo trọc. Và, tất nhiên,
ông vẫn để 1 tay nơi miệng như viên thủ thư chán nản, mệt mỏi nhất trên
thế giới: SUỴTTTT!
Ông không thể làm gì khác. Ta nhớ lại Harpocrates cần tất cả nghị lực
để hạ ngón tay khỏi miệng. Ngay khi ông lơ đãng, bàn tay lại nhảy dựng
lên đúng vị trí ban đầu. Những ngày xa xưa, ta đã thấy việc này quá ư hài
hước. Giờ, không nhiều lắm.
Những thế kỉ qua đã không đối tốt với ông. Làn da nhăn nheo và chảy
xệ. Nước da từng một thời màu đồng giờ mang sắc men sứ không khỏe
mạnh. Đôi mắt trũng xuống biểu lộ sự giận dữ và tủi thân.
Cùm vàng Imperial kẹp xung quanh cổ tay và cổ chân, kết nối ông với
một mạng lưới dây xích, dây thừng và dây cáp - một vài cái nối với bảng
điểu khiển phức tạp, vài cái khác nối với lỗ trên từng cánh cửa của chiếc
thùng vận chuyển, dẫn ra phần trên của tòa tháp. Cả một khối sắp xếp
dường như được thiết kế để truyền năng lượng của Harpocrates rồi phóng
đại nó - để phát đi sự tĩnh lặng thần kì khắp thế giới. Đây là nguồn gốc cho
những vấn đề liên lạc của tất cả bọn ta - 1 vị thần buồn bã, giận dữ, nhỏ bé
đã bị lãng quên.
Mất một lúc ta mới hiểu tại sao ông vẫn bị giam cầm. Thậm chí bị bòn
rút sức mạnh, vị tiểu thần cũng đã có thể phá được vài dây xích.
Harpocrates dường như cô đơn một mình và không được trông coi.
Rồi ta nhận ra chúng. Trôi dập dềnh ở hai bên vị thần, vướng vào dây
xích nên thật khó để phân biệt với đống lộn xộn những dây điện và máy
móc, là 2 vật thể ta đã không nhìn thấy trong hàng thế kỉ: những cái rìu
trịnh trọng y hệt nhau, mỗi cái cao khoảng 4 feet, với lưỡi dao hình trăng
lưỡi liềm và 1 bó dày những que gỗ thít chặt xung quanh tay cầm.