Sọ ta đau đớn từ áp lực tấn công của Harpocrates. Ta cảm thấy mao
mạch mình nổ tung trong chiếc mũi đã vỡ, trán và tai. Đằng sau ta, Reyna
và Meg quằn quại đau đớn. Reyna dán mắt lên ta, máu nhỏ giọt từ lỗ mũi.
Cô dường như muốn hỏi, Này, thiên tài? Giờ sao?
Ta bò lại gần Harpocrates.
Ngập ngừng, sử dụng một bộ những bức ảnh trong tâm trí, ta cố gắng
truyền đạt 1 câu hỏi: Làm sao ông vào được đây?
Ta tưởng tượng Caligula và Commodus chế ngự ông, trói buộc, bắt ép
ông phải tuân theo. Ta tưởng tượng Harpocrates trôi bồng bềnh một mình
trong chiếc hộp tối đen hàng tháng, hàng năm trời, không thể tự do khỏi
sức mạnh của những bó rìu, ngày càng trở nên yếu ớt khi các hoàng đế sử
dụng sự tĩnh lặng của ông để giữ những trại á thần trong bóng tối, tách rời
khỏi nhau, trong khi Tam đầu chế chia ra và xâm chiếm.
Harpocrates là tù nhân của họ, không phải đồng minh.
Ta liệu có đúng?
Harpocrates trả lời với một ngọn lửa khinh thường oán giận.
Ta cho điều đó vừa có nghĩa là Phải vừa là Ngươi tồi tệ, Apollo.
Ông đẩy nhiều viễn cảnh vào trí óc ta. Ta nhìn thấy Commodus và
Caligula đứng ở nơi ta giờ đang đứng, cười độc ác, chế giễu ông.
Ngươi nên ở bên cạnh bọn ta, Caligula nói ngoại cảm. Ngươi nên
muốn giúp chúng ta chứ!
Harpocrates đã từ chối. Có lẽ ông ta không thể đàn áp được kẻ bắt nạt,
nhưng ông có ý định chống trả chúng với tất cả hơi thở cuối cùng. Đó là lí
do vì sao giờ ông trông thật quắt queo.