Harpocrates không lay chuyển. Ông bẻ cong ý chí thẳng vào ta, chôn
vùi ta trong thù hằn.
Được rồi! ta van nài. Giết tôi nếu ông muốn. Nhưng tôi xin lỗi! Tôi đã
thay đổi!
Ta gửi ông sự xáo động bởi những thất bại xấu hổ và tồi tệ nhất ta đã
trải qua từ khi trở thành phàm nhân: đau đớn trước thân xác của Heloise
điểu sư ở Trạm nghỉ, ôm cậu bé Tai To Crest đang chết dần trên tay trong
Địa cung Lửa, và, tất nhiên, chứng kiến 1 cách vô vọng khi Caligula giết
chết Jason Grace.
Chỉ trong 1 lúc, cơn phẫn nộ của Harpocrates dao động.
Cuối cùng, ta cũng có thể làm ông bất ngờ. Ông đã không trông chờ sự
hối hận hay xấu hổ từ ta. Đó không phải xúc cảm đặc trưng của ta.
Nếu ông để chúng tôi phá hủy hết những bó rìu, ta nghĩ, sẽ giải thoát
cho ông. Nó cũng sẽ làm tổn thương các hoàng đế, phải không?
Ta cho ông thấy viễn cảnh Reyna và Meg đạp đổ bó rìu bằng kiếm,
những cái rìu long trọng nổ tung.
Phải, Harpocrates nghĩ lại, thêm 1 sắc đỏ khác vào viễn cảnh.
Ta đã đề nghị thứ mà ông cũng muốn.
Reyna chen vào. Cô minh họa Commodus và Caligula quỳ gối, rên la
đau đớn. Những bó rìu liên kết với chúng. Chúng đã rất mạo hiểm khi để
rìu của mình tại đây. Nếu cái rìu bị phá hủy, các hoàng đế sẽ trở nên yếu ớt
và dễ tổn thương hơn trước trận chiến.
Phải, Harpocrates trả lời. Sức nặng của tĩnh lặng nhẹ đi. Ta gần như có
thể thở lại mà không đau đớn. Reyna lảo đảo đứng lên. Cô giúp Meg và ta.