Không may, bọn ta chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ta tưởng tượng vô số
những điều tồi tệ Harpocrates có thể làm với bọn ta nếu giải thoát cho ông.
Và bởi vì ta đang nói chuyện với tâm trí mình, ta không thể kiểm soát và đã
truyền đi nỗi sợ đó.
Cái nhìn của Harpocrates không hề trấn an ta.
Các hoàng đế hẳn đã tham gia vào chuyện này. Chúng thông minh, cay
độc, khôn lỏi 1 cách tồi tệ. Chúng biết nếu ta có thả Harpocrates, việc đầu
tiên vị thần làm hẳn sẽ là giết ta. Đối với các hoàng đế, thiệt hại có thể xảy
ra với bó rìu hẳn không hề lấn át nổi cái lợi tiềm năng trong việc khiến ta bị
tiêu diệt... hoặc giá trị đầy giải trí của việc biết ta đã tự làm điều đó cho bản
thân.
Reyna chạm vào vai ta, khiến ta vô tình nao núng. Cô và Meg đã rút
vũ khí. Họ đang đợi ta quyết định. Ta có thật sự muốn mạo hiểm chuyện
này?
Ta quan sát vị thần câm lặng
Làm bất cứ điều gì ông muốn với tôi, ta nghĩ với ông. Chỉ là làm ơn để
bạn bè tôi yên.
Đôi mắt ông rực cháy hiểm độc, nhưng cũng là 1 dấu hiệu hân hoan.
Ông dường như đang đợi ta nhận ra điều gì đó, như thể ông đã viết HÃY
ĐÁNH TÔI vào lưng ta khi ta không để ý vậy.
Rồi ta nhìn thấy thứ ông đang giữ trong lòng. Ta đã không để ý nó khi
ta phủ phục xuống tay và đầu gối, nhưng giờ ta đang đứng, khó mà bỏ qua
được: 1 cái bình thủy tinh, hẳn trống rỗng, niêm phong bởi 1 nắp kim loại.
Ta cảm thấy như thể Tarquin vừa thả hòn đá cuối cùng vào cái lồng
đang chìm xung quanh đầu ta. Ta tưởng tượng các hoàng đế rít lên vui vẻ
trên bong tàu của Caligula.