"Cút không chết!" ta hét lên với đàn chim "Đã cảnh cáo rồi đấy!"
Bọn quạ kêu lên chế nhạo. 1 con đâm bổ xuống ta và ăn ngay 1 mũi
tên vào mắt. Nó lượn vòng rơi xuống, nổ tung thành 1 đám mây phễu toàn
lông.
Ta chọn 1 mục tiêu khác và bắn hạ. Rồi thứ ba. Thứ tư.
Tiếng kêu của bọn quạ trở thành 1 rừng báo động. Chúng mở rộng
vòng tròn, có lẽ nghĩ có thể thoát khỏi tầm ngắm. Ta chứng minh điều
ngược lại. Liên tiếp bắn cho đến khi 10 con đã chết. Rồi 1 tá nữa.
"Ta đã mang thêm mũi tên cho ngày hôm nay!" Ta hét lên "Đứa nào
xung phong tiếp đây?"
Cuối cùng, bọn chim đã nhận ra thông điệp. Với vài tiếng rít chia tay -
có lẽ là những nhận xét xúc phạm cha mẹ tổ tiên ta - chúng từ bỏ việc tấn
công và bay về phía bắc thẳng tới Hạt Marin.
"Làm tốt lắm" Meg nói với ta, thu hồi kiếm.
Việc tốt nhất ta có thể xoay sở là gật đầu và thở khò khè. Những giọt
mồ hôi đóng băng trên trán ta. Đôi chân như khoai tây chiên sũng nước. Ta
không thấy mình có thể trèo xuống khỏi thang, và có thể biến thành 1 con
zombie.
"Ôi, thánh thần" Reyna nhìn về hướng đám chim vừa rời đi, ngón tay
cô lơ đãng tìm kiếm phần da đầu nơi con quạ đã cắn đứt 1 nhúm tóc.
"Nó sẽ mọc lại thôi" ta nói
"Cái gì? Không, không phải tóc tôi. Nhìn kìa!"
Cô chỉ về cây cầu Cổng Vàng.