Reyna có vẻ thật lòng. Nhưng lời khen của cô chỉ khiến ta thêm xấu
hổ.
"Ta đang nắm giữ hơi thở cuối cùng của vị thần mình đã bắt nạt" ta nói
thống khổ "trong chiếc bình của Sibyl ta đã nguyền rủa, người được canh
gác bởi lũ chim mà ta đã biến chúng thành bộ máy giết người sau khi chúng
ba hoa về người bạn gái ngoại tình, người ta sau đó đã giết hại"
"Tất cả đều đúng" Reyna nói "nhưng vấn đề là, ngài giờ đã nhận ra
nó"
"Cảm giác thật tồi tệ"
Cô cho ta 1 nụ cười nhạt "Đó là điểm mấu chốt đấy. Ngài làm 1 điều
gì đó độc ác, cảm thấy tồi tệ về nó, và ngài sẽ trở nên tốt hơn. Đó là dấu
hiệu cho thấy ngài hẳn đang hình thành thứ gọi là lương tâm"
Ta cố gắng nhớ vị thần nào đã tạo nên lương tâm con người. Đã bao
giờ bọn ta tạo ra nó, hay con người chỉ tự hình thành mà thôi? Cho người
phàm 1 xúc cảm lịch sự dường như không giống hành động mà 1 vị thần sẽ
khoe khoang trên trang cá nhân.
"Ta - ta trân trọng những gì cô nói" ta xoay sở "Nhưng lỗi lầm trong
quá khứ của ta suýt giết cô và Meg. Nếu Harpocrates hủy hoại cô khi cô
đang cố gắng bảo vệ ta..."
Reyna cho ta 1 cái vỗ vai "Tất cả những gì bọn tôi làm là cho
Harpocrates thấy ngài đã thay đổi nhiều như thế nào. Ông ấy đã nhận ra. Có
phải ngài đã hoàn toàn dựng lên tất cả những chuyện tồi tệ mình đã làm
không? Không. Nhưng ngài liên tục lấp đầy cột "người tốt, việc tốt". Đó là
tất cả những gì chúng ta có thể làm"
Lấp đầy cột "người tốt, việc tốt". Reyna nói về sức mạnh siêu nhiên
này như thể nó là thứ duy nhất ta thật sự có sở hữu vậy.