"Cảm ơn" ta nói
Cô quan sát gương mặt lo lo âu, có lẽ nhận ra dàn nho tím chất độc đã
luồn lách lên được đến cổ ta "Ngài có thể cảm ơn tôi bằng việc sống sót,
nhé? Chúng tôi cần ngài cho nghi lễ triệu hồi"
Khi bọn ta leo tới được dốc vào của Tiểu bang 80, ta bắt được vài hình
ảnh lướt qua của vịnh phía chân trời khu phố. Du thuyền giờ đã trôi qua cầu
Cổng Vàng. Hẳn là, cắt di những dây xích của Harpocrates và phá hủy rìu
không làm cản trở các tên hoàng đế chút nào.
Trải dài trước bình nguyên rộng lớn là những lằn tàu bạc từ hàng tá
con thuyền nhỏ hơn thẳng tiến tới bờ Vịnh Đông. Đội đổ bộ, ta đoán vậy.
Và những con thuyền đó đang di chuyển nhanh hơn là bọn ta.
Phía Núi Tam, trăng tròn lên cao, chầm chậm chuyển thành màu nước
Kool-Aid của Dakota.
Trong khi đó, Aurum và Argentum sủa vui vẻ ở ghế sau. Reyna gõ
ngón tay lên vô lăng và lầm bầm "Vamonos. Vamonos. (nghĩa là đi nào)"
Meg dựa vào ta, ngáy và nhỏ dại xuống áo ta. Bởi vì cô yêu ta quá mà.
Bọn ta chầm chậm tiến về Cầu Vịnh khi Reyna cuối cùng nói "Tôi
không thể chịu được điều này. Đoàn thuyền không nên băng qua được
Cổng Vàng"
"Ý cô là gì?" ta hỏi
"Mở khoang chứa găng tay hộ tôi. Phải có 1 cuộn giấy trong đó"
Ta chần chừ. Ai biết được thể loại nguy hiểm gì đang trốn ở bên trong
khoang chứa găng tay xe tải của 1 pháp quan cơ chứ? Cẩn trọng, ta lục lọi
qua những giấy tờ bảo hiểm, một vài hộp giấy ăn, vài túi đồ ăn cho chó...