ánh sáng vàng từ chiếc xe đạp của ta gần như rực đến chói mắt. Nó chẳng
giúp được gì nhiều lắm để điều hướng xuống con dốc đứng này, nhưng nó
khiến ta là 1 mục tiêu dễ dàng hơn cho kẻ thù để nhận ra trong màn sương
u tối. Hooray!
Ngược lại với những thứ kì lạ, ta không bị trượt và làm gãy cổ. Con
hầm trở nên phẳng lại, rồi bắt đầu dốc lên lần nữa. Ta tự hỏi ai đã khai quật
được cái lối đi này và tại sao họ không cài đặt 1 hệ thống cáp treo thuận
tiện để ta không phải tiêu quá nhiều năng lượng cho việc đạp xe chứ.
Đâu đó phía trên đầu, 1 vụ nổ làm rung chuyển đường hầm, đó chính
là động lực tuyệt vời để tiếp tục di chuyển. Sau thêm 1 hồi mồ hôi mồ kê và
thở dốc, ta nhận ra mình có thể phân biệt được 1 luồng sáng hình vuông lờ
mờ phía trên - 1 lối ra che phủ bởi cành cây.
Meg xông thẳng qua đó. Ta lưỡng lự theo sau, tiến vào một khung
cảnh rực rỡ bởi lửa và tia chớp và bao trùm với âm thanh của sự hỗn loạn.
Bọn ta vừa bước vào ngay chính giữa trung tâm trận chiến.
Để ta cho ngươi lời khuyên miễn phí này nhé.
Nếu ngươi có ý định nhảy vào 1 cuộc chiến, nơi ngươi không muốn có
mặt là ngay chính giữa trận chiến đó. Ta gợi ý chỗ đằng xa, nơi những
người chỉ huy thường có 1 cái lều tiện nghi với những món khai vị và thức
uống ngon lành nhé.
Nhưng ngay chính giữa sao? Không nhé. Luôn luôn rất tệ, đặc biệt khi
ngươi tiến vào trên những chiếc xe đạp lấp lánh ánh vàng chim phượng
hoàng trong bóng tối.
Ngay khi Meg và ta xuất hiện, bọn ta được chú ý bởi một tá những
vượn người khổng lồ bao bọc trong bộ lông vàng xù xì. Chúng chỉ vào bọn
ta và bắt đầu gào thét.