đồi. Một vài xác chết bốc hơi trong bộ giáp La Mã nằm ngổn ngang trong
bụi, và ta không muốn nghĩ xem họ có thể là ai hay họ đã chết như thế nào
đâu.
Những tên Tai to trong bộ đồ bảo hộ đen và mũ bảo hiểm, gần như vô
hình trong màn bụi, lướt đi xung quanh trong những đôi tai dù lượn khổng
lồ, nhảy xổ vào bất kì á thần nào chúng tìm được. Trên cao hơn, những con
đại bàng khổng lồ với bầy quạ to lớn, đầu cánh của chúng lấp lánh trong
ánh trăng đỏ máu. Chỉ cách một trăm thước bên trái ta, những tên đầu chó
hú vang khi chúng xông vào trận chiến, phá tan hàng phòng thủ của quân
đoàn gần nhất (Quân đoàn Số Ba?), trông thật nhỏ bé và đơn độc và thiếu
thốn giữa một biển những kẻ xấu.
Đó mới chỉ là trên ngọn đồi của bọn ta. Ta có thể nhìn thấy lửa cháy
ngang qua cả phần tiền tuyến phía tây dọc theo ranh giới thung lũng - có lẽ
nửa dặm những cuộc chiến chắp vá lại.
Súng bắn tên phóng những cây giáo lấp lánh lên đỉnh đồi. Máy bắn đá
quăng đá vỡ tan ngay khi đập vào mục tiêu, tung ra những mảnh vỡ vàng
Imperial ngay vào hàng ngũ kẻ thù. Những khúc gỗ cháy - luôn là là 1 thú
vui tiệc tùng của người La Mã - lăn xuống dọc bên đồi, nghiền nát bọn Sinh
Ra Từ Đất.
Đối với những nỗ lực của quân đoàn, kẻ thù tiếp tục tiến tới. Trên
những làn đường phía đông trống vắng của Đường cao tốc 24, đội hình
hàng dọc chính của các tên hoàng đế tiến thẳng tới Hầm Caldecott, cờ hiệu
vàng tím giương cao. Màu của người La Mã. Các hoàng đế La Mã nhất
quyết muốn tiêu diệt quân đoàn La Mã chính thống cuối cùng. Vậy là kết
thúc như thế, ta nghĩ cay đắng. Không phải là đấu tranh chống lại đe dọa
bên ngoài, mà phải chống lại phần xấu xa nhất trong lịch sử của chính bọn
ta.