"Kinh khủng!" Larry nghe phấn khởi "Carl, Reza - tháp tùng 2 người
này tới chỗ Pháp quan Zhang ngay lập tức"
"TUÂN LỆNH!" tùy tùng thúc đẩy bọn ta thẳng tới hầm Caldecott,
trong khi đằng sau, Larry gọi quân lính quay lại chiến đấu: "Cố lên nào,
quân đoàn! Chúng ta đã tập luyện cho chuyện này. Ta làm được mà!"
Sau một vài phút tồi tệ hơn với những tên Tai to chơi xỏ, nhảy qua hố
lửa, và men theo đám đông những quái vật, Carl và Reza đưa bọn ta an toàn
tới vị trí chỉ huy của Frank Zhang ngay miệng hầm Caldecott. Và thật đáng
thất vọng, không có những món khai vị hay đồ uống. Thậm chí còn không
có cả 1 cái lều nữa - chỉ là 1 đống người La Mã đang căng thẳng trong bộ
giáp chiến đầy đủ, hối hả xung quanh ra lệnh và chống đỡ hàng phòng thủ.
Phía trên đầu bọn ta, mái ngói rắn chắc trải rộng qua miệng hầm, Jacob
người phụ trách tượng đứng cùng với đại bàng của quân đoàn và 1 vài
người chỉ điểm, tiếp tục quan sát tất cả những đội tiếp cận. Mỗi khi 1 kẻ thù
đến quá gần, Jacob sẽ hạ gục chúng như thể Oprah Winfrey phiên bản
Jupiter: Và NGƯƠI ăn ngay tia chớp! Và NGƯƠI ăn ngay tia chớp! Không
may, cậu đã dùng con đại bàng quá nhiều đến độ nó bắt đầu bốc khói.
Thậm chí cả những vật phẩm phép thuật đầy quyền năng cũng có giới hạn.
Tượng vật của quân đoàn cũng sắp bị quá tải.
Khi Frank Zhang nhìn thấy bọn ta, cả 1 khối nặng dường như được
trút bỏ khỏi vai cậu "Tạ ơn các thần! Apollo, mặt ngài trông thật tệ. Reyna
đâu rồi?"
"Câu truyện dài" ta chuẩn bị mở đầu phiên bản ngắn của câu truyện
dài đó khi Hazel Levesque hiện ra trên 1 con ngựa ngay cạnh ta, là 1 cách
tuyệt vời để kiểm tra xem tim ta còn hoạt động đúng cách không.
"Có chuyện gì vậy?" Hazel hỏi "Apollo, mặt ngài..."
"Ta biết" ta thở dài.