Diana, luôn là chuyên gia hoang dã, sẽ trông chờ ta tự tạo nên lửa cho
chính mình.
Ta cởi cung tên và lôi ra 1 mũi tên. Tập hợp những miếng củi khô và
nhẹ nhất thành 1 đống. Đã rất lâu rồi kể từ khi ta tự tạo lửa theo cách lạc
hậu của người phàm thế này - xoay mũi tên bằng dây cung để tạo nên ma
sát - nhưng ta sẽ thử. Ta mò mẫm nửa tá lần, gần như muốn bay mắt ra
ngoài. Học trò Jacob ta dạy bắn cung hẳn sẽ rất tự hào.
Ta cố gắng phớt lờ những âm thanh từ vụ nổ ở đằng xa. Ta xoay mũi
tên cho đến khi vết thương ở bụng có cảm giác như loét ra. Bàn tay ta trở
nên khéo léo với những vết phồng rộp đã vỡ. Vị thần của mặt trời xoay sở
để tạo lửa... Sự châm biếm mỉa mai sẽ không bao giờ phai mờ.
Cuối cùng, ta đã thành công tạo nên những ngọn lửa nhỏ nhất. Sau vài
lần bỏng rát, phồng rộp, và cầu nguyện một cách tuyệt vọng, ngọn lửa cuối
cùng cũng bùng sáng.
Ta đứng dậy, run rẩy kiệt sức. Tyson tiếp tục nhảy múa với âm nhạc
nội tại của riêng mình, vung cánh tay và xoay như 1 Julia Andrews chi chít
hình xăm, nặng 300 pounds trong bản remake Sound of Music mà Quentin
Tarantino luôn muốn làm. (Ta đã thuyết phục ông ta đó là ý tưởng tồi tệ.
Ngươi có thể cảm ơn sau nhé.)
Ella bắt đầu rắc hỗn hợp của mình gồm dầu, gia vị, và thảo mộc xuống
hố. Khói có mùi như bữa tiệc mùa hè Địa Trung Hải. Nó lấp đầy trong ta
cảm giác yên bình - gợi nhắc ta nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc hơn
khi chúng ta những vị thần còn được yêu mến bởi hàng triệu người thờ
cúng. Ngươi không bao giờ trân trọng niềm vui giản đơn như thế cho đến
khi nó bị lấy đi.
Cả thung lũng trở nên yên lặng, như thể ta đã bước lại vào không gian
tĩnh lặng của Harpocrates. Có lẽ đó chỉ là 1 khoảng lặng trong trận chiến,