nhưng ta cảm thấy như thể cả Trại Jupiter đang nín thở, chờ đợi ta hoàn
thành nghi lễ. Với bàn tay run rẩy, ta kéo hộp thạch thủy tinh của Sibyl ra
khỏi balo.
"Giờ sao?" ta hỏi Ella.
"Tyson" Ella nói, vẫy cậu lại "đó là một điệu nhảy đẹp. Giờ cho
Apollo xem nách anh đi"
Tyson ầm ầm đi tới, cười tươi và toát mồ hôi. Cậu nâng cánh tay trái
lên gần tới mặt ta hơn là ta có thể sẽ thích điều đó "Thấy chưa?"
"Ôi, thánh thần" ta lùi lại "Ella, tại sao cô lại viết nghi lễ triệu hồi dưới
nách cậu ta chứ?"
"Nó dài đến đấy" cô nói
"Nhột quá!" Tyson cười.
"Ta - Ta sẽ bắt đầu" ta cố gắng tập trung vào từng từ mà không phải
cái nách lông lá mà chúng bao quanh. Ta cố gắng không hít thở hơn là cần
thiết. Tuy vậy, ta sẽ nói thế này: Tyson chăm chút việc sạch sẽ của bản thân
một cách tuyệt vời. Mỗi khi ta phải hít, ta không bị ngất đi vì mùi cơ thể
của cậu, mặc dù cậu đã nhảy đến dư thừa mồ hôi. Mùi duy nhất ta đoán là
vị mờ nhạt của bơ đậu phộng. Tại sao ư? Ta không muốn biết đâu.
"Ôi người bảo vệ của Rome!" ta đọc to "Ôi điền tên vào đây!"
"Ờ" Ella nói "đó là chỗ anh..."
"Ta sẽ bắt đầu lại lần nữa. Ôi người bảo vệ của Rome! Ôi Diana, vị
thần săn bắn! Hãy lắng nghe lời khẩn cầu và chấp nhận sự hiến tế của
chúng tôi!"