Ta quay ra trước khi Commodus có thể vượt qua, xoay chiếc ukulele,
dự định in dấu phiến gỗ này lên mặt y, nhưng Commodus lường trước được
chuyển động của ta. Y đá bay nhạc cụ khỏi tay ta.
Ta loạng choạng ra xa, và Commodus thực hiện hành vi tội phạm tàn
ác nhất: với 1 nắm đấm khổng lồ, y nghiền nát chiếc ukulele của ta như một
hộp thiếc và đá nó sang bên.
"Đồ dị giáo!" ta gào lên
1 cơn thịnh nộ tồi tệ, liều lĩnh chiếm lấy ta. Ta thách ngươi cảm thấy
khác đi khi vừa chứng kiến ai đó phá hủy chiếc ukulele của mình đấy. Nó
sẽ tiếp thêm cho bất kì người nào đang bất tỉnh sự tức giận như thiêu đốt.
Cú đấm đầu tiên của ta để lại một vết lõm đúng hình nắm tay trên giáp
ngực vàng của tên hoàng đế. Ồ, đâu đó trong góc tâm trí ta chợt nghĩ. Xin
chào, sức mạnh thần thánh!
Mất thăng bằng, Commodus chém dữ dội. Ta chặn cánh tay y và đấm
ngay mũi, tạo nên 1 tiếng squish giòn tan ta cảm thấy kinh tởm 1 cách hào
hứng.
Y tru lên, máu chảy ra qua bộ râu "Ngưi dém đính ta? Ta giét ngưi!"
"Ngươi sẽ không giét được ta!" ta hét lại "Ta đã có lại sức mạnh rồi!"
"HA!" Commodus thét lên "Ta chia beo giờ mất đi sức mạnh! Vè ta
vẽn to lứn hưn!"
Ta rất ghét khi những tên phản diện mắc chứng hoang tưởng lại có
những ý đúng như vậy.
Y lăn xả tới. Ta cúi xuống dưới cánh tay y và đá ngay vào lưng, đẩy y
hẳn vào 1 bên lan can của đường hầm. Trán y đập vào kim loại với 1 âm