thanh duyên dáng như kẻng ba góc: DING!
Điều đó hẳn phải khiến ta cảm thấy thỏa mãn, ngoại trừ cơn giận
được-truyền-cảm-hứng-từ-chiếc-ukulele-bị-phá-hỏng đang rút xuống, và
theo đó là sự bùng phát sức mạnh thần thánh. Ta có thể cảm thấy chất độc
zombie đang len loi qua những mao mạch, luồn lách và đốt cháy trên
đường đi tất cả mọi thứ trong cơ thể ta. Vết thương ở bụng dường như rách
ra, chuẩn bị phun nội tạng ra xung quanh như Chú Gấu Pooh Đỉnh Olympia
tã tượi.
Thêm nữa, ta chợt ý thức được nhiều vết lõm lớn không rõ dọc 1 bên
của con hầm, chiếm hết toàn bộ con đường vỉa hè cho người qua đường.
Dọc bên kia của đường hầm, làn đường khẩn cấp bị xới tung và xếp thành
hàng bởi những cột giao thông màu cam... Không hề bình thường chút nào,
nhưng điều khiến ta lo lắng là chúng có kích đỡ vừa đủ để chứa những
chiếc bình lính của Frank đã vác theo mà ta nhìn thấy trong cuộc gọi qua
cuộn giấy da.
Thêm nữa, cứ mỗi 5 feet, một rãnh mỏng lại cắt ngang con đường
nhựa. Và điều này cũng không hề bình thường chút nào - làn đường cao tốc
có thể đang sửa sang vỉa hè. Nhưng mỗi con rãnh kia lại lấp lánh một loại
chất lỏng nào đó... dầu sao?
Khi tổng hợp lại, những thứ này khiến ta cực kì không thoải mái, và
Frank vẫn tiếp tục lùi lại sâu hơn vào trong hầm, lừa Caligula đi theo.
Hẳn là, tướng quân của Caligula, Gregorix, đã bắt đầu lo lắng. Tên
Germanus hét từ tiền tuyến "Hoàng đế của tôi! Ngài đang đi quá xa..."
"Im miệng, GREG!" Caligula hét lên "Nếu ngươi muốn giữ lại cái lưỡi
của mình, đừng có lên mặt với ta về cách đánh!"
Commodus vẫn đang chật vật để đứng lên.