Ta nhìn lại một lần cuối con hầm Caldecott, bên trong vẫn là một biển
lửa xanh. Thậm chí dù không có dầu, lửa Hy Lạp vẫn có thể tiếp tục cháy
và cháy, và đám cháy ấy bắt nguồn từ sức sống của Frank - nỗ lực anh dũng
cuối cùng nóng rực đã làm bốc hơi Caligula. Ta không vờ như hiểu Frank
đã làm gì, hay tại sao cậu lại chọn con đường ấy, nhưng ta hiểu cậu cảm
thấy đó là cách duy nhất. Cậu đã bùng cháy rực rỡ, được rồi. Lời cuối cùng
Caligula nghe thấy khi hắn nổ tung thành những phân tử bồ hóng là Jason.
Ta bước lại gần hơn con hầm, chỉ có thể đứng ngoài 50 feet mà không
khí không bị đẩy ra khỏi phổi.
"FRANK!" ta gào lên "FRANK?"
Thật là vô vọng, ta biết. Sẽ không đời nào Frank có thể sống sót được.
Cơ thể bất tử của Caligula đã tan rã ngay lập tức. Frank không thể duy trì
được hơn là một vài giây sau đó, ở lại bằng dũng khí tuyệt đối và sức mạnh
ý chí, chỉ để chắc chắn cậu sẽ mang Caligula theo mình.
Ta ước gì mình có thể khóc. Ta khó có thể thúc đẩy được tuyến lệ của
mình, như trước kia.
Giờ tất cả những gì ta có là tuyệt vọng, và nhận thức rằng khi ta vẫn
còn chưa chết, ta sẽ phải cố gắng để giúp đỡ những người bạn còn lại, dù
có đau đớn đến mức nào.
"Ta xin lỗi" ta nói với ngọn lửa.
Ngọn lửa không trả lời. Chúng chẳng quan tâm mình đã tiêu diệt ai
hay những gì.
Ta chuyển tầm nhìn về phía đỉnh đồi. Hazel, Meg và những người còn
lại của Quân Đoàn số Mười Hai đang ở phía bên kia, chống trả lại bọn xác
sống. Đó là nơi ta cần phải có mặt.